này là thật tâm.
Tiêu Ký Phàm đứng thẳng người, hơi quay đầu lại nhìn bà ta một
cái, hỏi ra chuyện anh muốn biết nhất: “Lâm Tử Hàn hiện tại thế nào?”
“Cô ta…” Tiêu phu nhân cứng lại, được rồi, bà ta nên nói cô ta
tốt hay là không tốt?
Duẫn Ngọc Hân thấy bà ta cùng lời, vội nói: “Sáng sớm khi em đi
cùng bác gái đi đón đứa nhỏ này về, không phát hiện cô ta có cái gì không
tốt”
“Cô ấy không có khả năng sẽ tốt” Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm
cô ta, gằn từng chữ, không ai bị cướp mất con còn có thể tốt, Lâm Tử Hàn
càng không có khả năng.
“Nói! Cô ấy vì sao sẽ giao con cho cô?!”
Duẫn Ngọc Hân bị dáng vẻ của anh dọa cho kinh ngạc hoảng sợ,
vô ý thức lui về sau một bước, nói: “Khi chúng em đi, Tiểu Thư Tuyết đang
khóc hô muốn ba ba, Lâm Tử Hàn dỗ không được, thì… đồng ý để chúng
em mang con bé đi”
Lý do này là đơn giản nhất, cũng là dễ dàng làm cho người ta tin
phục nhất, vốn dĩ cô ta muốn nói dùng tiền trao đổi với Lâm Tử Hàn, ngẫm
lại lý do này rất khó để cho Tiêu Ký Phàm tin tưởng.
Thấy Tiêu Ký Phàm không nổi bão, vội dùng cằm chỉ Tiểu Thư
Tuyết trên giường, tiếp tục nói: “Không tin anh xem, con mắt Tiêu Thư
Tuyết đến bây giờ vẫn còn sưng”
Tiêu Ký Phàm nhìn liếc mắt Tiểu Thư Tuyết đang ngủ, ánh mắt
của con bé xác thực sưng đỏ đến lợi hại, người lớn ầm ĩ, thảm nhất chính là