Để cho Đỗ Vân Phi hiểu rõ ý tưởng của mình, lắc đầu khẽ cười
một tiếng: “Em đã phiền phức anh công việc bề bộn như vậy, sao lại không
biết xấu hổ muốn anh nuôi, hiện tại chỉ có một mình em, em có thể nuôi
sống chính mình, hơn nữa, anh cũng nên tính toán cho mình một chút đi,
cũng không thể vẫn độc thân tiếp như vậy”
“Tử Hàn, em không cần phải gấp gáp từ chối anh, anh vẫn nói
câu nói kia, vẫn chờ em” Hắn không e dè mà nói ra lời trong tim mình.
Lâm Tử Hàn lại luống cuống, cô sợ nhất chính là đối mặt với
người đàn ông thâm tình, bởi vì cô có thể hiểu được cái loại thống khổ khi
không chiếm được tình yêu này.
—————
Biệt thự Tiêu gia.
Một tiếng động cơ xe từ xa đến truyền vào trong phòng, sau đó là
tiếng cổng lớn tự động mở ra. Duẫn Ngọc Hân vui vẻ, phiêu nhiên ra ngoài
đón.
Xe Mercedes Benz dừng lại bên chân cô ta, thân thể lạnh lùng tàn
bạo của Tiêu Ký Phàm liền xuất hiện ở trước mắt cô ta.
“Ký Phàm…” Duẫn Ngọc Hân xúc động quỵ đầu gối, hai tay ôn
nhu vòng qua vai anh, vòng qua cổ anh. Thân thể mềm mại lén lút vùi vào
trong ngực anh, rung động trong lòng.
“Em rất nhớ anh…” Cô ta không chút bảo lưu nào nói thẳng tâm
ý của mình ra: “Em mỗi ngày đều chờ anh trở về, cuối cùng cũng trông
mong được anh về” Khi đang nói chuyện, thân thể càng thêm dán vào trong
ngực anh cọ cọ.