Khớp xương ngón tay rõ ràng phủ lên cằm cô, lập tức sử dụng
thêm lực. Thật sâu ngưng nhìn con ngươi đen ngập nước gần trong gang tấc
kia, khi Lâm Tử Hàn sắp chịu không nổi cái nhìn chăm chú của anh, thì anh
thản nhiên mở lời: “Cải trang một chút, theo tôi ra ngoài”
Lâm Tử Hàn sửng sốt, nghi hoặc đánh giá anh hỏi: “Vì sao?”
“Không có nhiều vì sao như vậy, đi!” Anh buông cô ra, lạnh
giọng ra lệnh.
Lâm Tử Hàn bĩu miệng nhỏ nhắn, bất mãn mà quan sát anh, có
lầm hay không! Dù cho anh là chủ nhân, cũng không thể ra lệnh cho người
khác? Cùng anh ra ngoài, cuối cùng cũng nên có một lý do chứ.
Tiêu Ký Phàm không để ý tới tức giận đầy ngực cô, lấy bên trong
tủ quần áo một bộ quần áo đơn giản thay vào, sau đó bắt đầu chỉnh lý lại
quần áo. Người sau chính là ngơ ngác nhìn anh, cho đến khi anh chuẩn bị
hoàn tất, đã đi qua cửa mới giật mình cảm giác mình là không phải nên
xuống giường rồi chứ.
Khoảng khắc Tiêu Ký Phàm vỗ lên cánh cửa, quay đầu lại nói với
cô: “Tôi ở dưới lầu chờ em, trong vòng mười phút phải xuống”
“Ờ…” Lâm Tử Hàn đáp lại, sau khi cánh cửa được đóng lại, mới
nhanh chóng nhảy xuống từ trên giường. May là trong phòng này còn lưu
lại quần áo của cô, tùy tiện chọn một bộ để thay, rửa mặt chải đầu một phen
liền phóng xuống dưới lầu.
Xe Tiêu Ký Phàm đã chờ ở cổng, Tiểu Thư Tuyết nhô đầu nhỏ ra
mất hứng mà hô: “Mẹ, mẹ chậm muốn chết”