Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai khẩn trương của
Tiêu Ký Phàm, dùng tay ra hiệu bảo Tiểu Thư Tuyết chớ có lên tiếng, mở
cửa xe chuẩn bị lên xe. Vừa mới chạm vào thì thân ảnh mỹ lệ đột nhiên đập
vào mắt cô, cô sững sờ, ngẩng đầu nhìn phía ban công nhà bên cạnh, Duẫn
Ngọc Hân vẻ mặt vẻ giận dữ đang gắt gao nhìn mình chằm chằm.
“Xong!” Dưới đáy lòng cô thầm kêu một tiếng, xem ra Duẫn
Ngọc Hân phát hỏa! Không được, cô không thể ra ngoài với Tiêu Ký Phàm!
Cúi người, nghiêng mặt cười với Tiêu Ký Phàm: “Anh rốt cuộc
muốn đi đâu? Tôi không cần đi có được không?”
“Không được! Con muốn mẹ đi! Phải là mẹ…!” Tiểu Thư Tuyết
lần thứ hai xuất ra đòn sát thủ của mình, bắt đầu trình diễn tiết mục vừa
khóc vừa nháo.
“Được, được, mẹ đi!” Lâm Tử Hàn chịu hết nổi rồi mà trấn an,
vòng qua bên kia xe.
Thần thánh ơi! Sự tình sao lại trở nên loạn như thế? Duẫn Ngọc
Hân là người mẫn cảm như vậy, cô nên giải thích hành vi hôm nay với cô ta
thế nào đây!
Trộm liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm bên cạnh trầm mặc không nói,
hỏi: “Anh muốn dẫn chúng tôi đi đâu?” Kỳ thực nhìn Tiểu Thư Tuyết sau
khi mặc thành như thế, đại thể cô có thể đoán được.
“Mẹ, ba ba ngày hôm nay muốn mang con đi bơi” Tiểu Thư
Tuyết lanh mồm lanh miệng nói, vui mừng làm động tác bơi. Ngày hôm nay
khi Tiêu Ký Phàm hỏi nó muốn đi nơi nào chơi, khiến nó vui mừng khôn
xiết, tuy rằng Tiêu gia rất lớn, nhưng mà ở lại lâu cũng sẽ ngấy thôi. Như
thế, con bé không chút suy nghĩ nào mà lựa chọn đi bơi.