ngày với thân mật Đỗ Vân Phi… làm gì… tôi nói đều là sự thực…”
Muốn cô im miệng, muốn cô bớt nói lời tranh cãi đả thương
người khác, biện pháp tốt nhất đó là bịt miệng cô lại, hôn cô đến choáng
đầu trướng não, hai mắt mờ, tốt nhất là ngay cả mình họ gì cũng không biết!
Hiệu quả chờ mong có phần xa cách, nhưng, cuối cùng cũng làm
cho cô nhu thuận, không kêu không náo loạn.
Vốn thấy cô ở Tiêu gia bị áp bách quá lâu, mạo hiểm mang cô ra
ngoài thư giãn một chút, cũng không phải để cho cô nói những lời khiến
anh tan vỡ này.
Nhất thời gỡ bỏ ngụy trang xuống, một nhà ba người vô cùng vui
vẻ chơi một ngày, trở lại Tiêu gia đã là màn đêm buông xuống. Thời gian
một ngày đúng là rất ngắn, trong chớp mắt!
~~~~~~~~~~~
Cuộc sống lại trở về ban đầu, Lâm Tử Hàn kinh sợ mà nhìn chằm
chằm Tiêu phu nhân vẻ mặt hàn băng ngồi trên ghế sofa, còn có dáng điệu
nàng dâu nhỏ bị ức hiếp của Duẫn Ngọc Hân, ý thức được vui sướng ngắn
ngủi, chỉ biết sẽ mang đến cho mình tai họa lớn hơn nữa.
Tiêu phu nhân đứng lên, trừng mắt một nhà ba người đứng ở cửa
cả giận nói: “Ký Phàm! Con mang theo một nữ hầu ra ngoài chơi, nói là cái
gì đây?!”
“Mẹ, mang một bảo mẫu cùng con nhỏ ra ngoài, có vấn đề gì
sao?” Tiêu Ký Phàm nói rất thỏa đáng, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Bảo
mẫu”.
Nói xong, dắt Tiểu Thư Tuyết đi lên tầng hai, Lâm Tử Hàn sững
sờ nhìn chằm chằm hai cha con biến mất trên cầu thang. Không phải đâu?
Mặc kệ cô? Cứ như thế ném cô tới trước mặt hai con sư tử cái?