Hai cha con thật độc ác! Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ mà thu hồi tầm
mắt, buông mắt xuống dùng giọng cung kính nhất nói: “Tiêu phu nhân, nếu
đã đưa con bé an toàn về, tôi quay về sau nhà trước”
“Thực sự chỉ là vì chiếu cố con bé sao?” Duẫn Ngọc Hân liếc cô
mỉa mai nói, ý của cô ta, Lâm Tử Hàn tự nhiên nghe ra. Giọng nói Duẫn
Ngọc Hân lạnh lùng, cô nói dối thành tinh lại cũng khó thở một chút, gật
đầu: “Đúng vậy”
Lần thứ hai cúi đầu rũ vai xuống, rất sợ Duẫn Ngọc Hân sẽ thấy
sắc mặt ửng hồng của cô, căn bản là không phải giống như cô nói. Ngày
hôm nay cô làm trái với lời thề của mình, làm một đôi vợ chồng ân ái chân
thực với Tiêu Ký Phàm, là một ngày vui sướng nhất trong nhiều ngày trôi
qua.
“Sau này không cho phép ra ngoài với Ký Phàm!” Tiêu phu nhân
lớn tiếng ra lệnh.
“Đã biết”
Giày cao gót Duẫn Ngọc Hân bước đi mang theo những tiếng
lanh lảnh, chậm rãi đã đi tới, tới gần bên tai cô nói nhỏ: “Lâm Tử Hàn, thu
những chuyện ma quỷ của cô trở về đi, không ai sẽ tin cô!” Lạnh lùng nói,
lướt qua cô đi đến hướng cửa.
Lâm Tử Hàn cả kinh, xoay người lại lo lắng nói với bóng dáng cô
ta: “Giám đốc Duẫn, cô chờ một chút” Duẫn Ngọc Hân nghỉ chân, xoay
người lại lạnh lùng liếc cô.
Lâm Tử Hàn do dự đi tới, chậm rãi nhìn chằm chằm cô ta: “Tôi
còn tỉnh táo, còn nhớ rõ thân phận của mình, xin cô yên tâm”