“Biết thân phận của mình, còn chưa cút về sau nhà đi?!” Tiêu phu
nhân nổi giận nói.
Lâm Tử Hàn gật đầu, lễ phép nói: “Phu nhân ngủ ngon, giám đốc
Duẫn ngủ ngon” Dừng chân nhanh chóng đi đến hướng sau nhà, trở lại căn
phòng nhỏ mình ở.
Ghé vào trên giường nhỏ, trong đầu hỗn loạn, toàn bộ mọi việc
như những sợi tơ ma quái gắt gao quấn quanh trong đầu cô, vô luận cô để ý
hay không để ý cũng rất mơ hồ.