Khích bác của cô ta, mỗi một chữ đều đâm vào khiến màng tai
Lâm Tử Hàn đau đớn, nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cô ta, vừa
nhìn chính là khẩu phật tâm xà! Mà Tiểu Thư Tuyết lại càng ngày càng dính
vào cô ta, vừa mới bắt đầu Tiểu Thư Tuyết cònmỗi ngày hô muốn tìm mẹ,
hiện tại đã rất ít tìm cô, ngược lại thích quấn quít lấy Duẫn Ngọc Hân chơi.
“Hy vọng cô có thể giúp tôi chăm sóc tốt con bé” Lâm Tử Hàn
lạnh lùng nói.
“Yên tâm đi, Ký Phàm rất quan tâm nó” Duẫn Ngọc Hân nghiến
răng nói, mặt cười duyên tràn đầy oán giận. Vừa nghĩ tới hai vị người hầu
Tiêu Ký Phàm xếp vào bên cạnh mình kia, cô ta lại hận đến nghiến răng,
lâu như vậy, lại vẫn còn không tin cô ta!
Hung hăng đè bất mãn xuống đáy lòng, nụ cười trên mặt Duẫn
Ngọc Hân không đổi, liếc mắt nhìn cô nói: “Cô tiếp tục lau nhà đi, tôi chỉ là
vào lấy sữa cho Tiểu Hoàng Hậu của chúng ta thôi, không phải tới tìm cô
gây phiền phức” Nói xong, xoay người đi đến kệ bếp.
“Giám đốc Duẫn, hãy để cho tôi làm đi” Lâm Tử Hàn xông lên đi
muốn cướp cái cốc có in hình hoạt hình trên mặt.
Duẫn Ngọc Hân nhanh tay lẹ mắt nghiêng tay qua, tách hai tay
của cô ra, thản nhiên phun ra hai chữ: “Không cần!”
Hai tay Lâm Tử Hàn cứng nhắc trên không trung, luống cuống
nhìn chằm chằm cô ta, đã thấy cô ta lấy chai nước bên cạnh, rót nước vào
cốc sữa.
Lâm Tử Hàn kinh ngạc trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm động tác
không chút hoang mang của cô ta, cả kinh nói: “Giám đốc Duẫn, cô sao lại
có thể dùng nước lạnh pha sữa cho Thư Tuyết uống? Uống như thế sẽ bị
đau bụng!”