“Đừng lo lắng, thân thể Tiểu Hoàng Hậu rất khỏe” Mặt Duẫn
Ngọc Hân lộ vẻ tàn ác liếc nhìn cô, dùng thìa quấy đều sữa.
Lâm Tử Hàn tức giận vung cánh tay dài, đẩy cốc sữa của cô ta
xuống sàn, chiếc cốc lên tiếng trả lời bắn sữa lên trên hai người.
Duẫn Ngọc Hân hét lên một tiếng sửng sốt, hoàn toàn không ngờ
Lâm Tử Hàn dám làm như thế, cúi đầu liếc mắt nhìn sữa dính đầy quần áo.
Tức giận đến dương tay tát lên mặt cô: “Lâm Tử Hàn! Cô muốn chết sao!?”
Lâm Tử Hàn điên rồi, căn bản không suy nghĩ đến hậu quả, vươn
tay đỡ bàn tay vung tới của cô ta. Tức giận nói: “Duẫn Ngọc Hân! Cô có bất
mãn gì thì hướng về phía tôi là được, sao lại dám gây thương tổn cho trẻ
nhỏ?”
Duẫn Ngọc Hân đánh cô, mắng cô, cô cũng có thể tiếp nhận, duy
chỉ có điều không thể tiếp nhận chính là gây thương tổn hai người cô yêu
nhất hiện tại, một người là người đàn ông cô yêu, một người là con gái cô
cưng chiều!
“Cô là con điên à!” Duẫn Ngọc Hân kêu gào, muốn lên phía
trước, lại bị Tiêu phu nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa quát: “Có chuyện gì
lại cãi lộn?!”
Hai người phụ nữ đồng thời an tĩnh lại, trên mặt đều là lửa giận
hừng hực, không có ý tứ muốn nhân nhượng, Tiêu phu nhân không hài lòng
trừng mắt nhìn Duẫn Ngọc Hân trách cứ: “Ngọc Hân! Bác vẫn nhắc nhở
cháu phải tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày, cháu đem lời của bác vào tai này
ra tai kia sao? Chỉ là loại phụ nữ khóc lóc om sòm này sao?”
“Bác gái…” Duẫn Ngọc Hân tủi thân mà hô một tiếng, rèn luyện
hàng ngày, rèn luyện hàng ngày! Cô ta sắp bị những thứ này kiềm chế muốn