chết!
“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!” Tiêu phu nhân chuyển
hướng Lâm Tử Hàn.
Lâm Tử Hàn không sợ hãi chút nào mà nghênh đón tầm mắt của
Tiêu phu nhân, lớn tiếng nói: “Giám đốc Duẫn không biết pha sữa là phải
dùng nước sôi, tôi chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở cô ta mà thôi, cô ta…!”
“Cho nên đánh nhau?” Tiêu phu nhân thét chói tai cắt ngang cô:
“Cô tính là thân phận gì?! Dựa vào cái gì đánh nó?”
“Tôi lo lắng Tiểu Thư Tuyết uống vào sẽ đau bụng, có cái gì
không đúng? Chúng ta có thể tìm đại thiếu gia phân xử! Duẫn Ngọc Hân, cô
dám đi cùng tôi không?”
“Cô!” Duẫn Ngọc Hân tức giận trừng mắt nhìn cô, tốt! Cô ta dám
uy hiếp mình? “Cô đương nhiên hy vọng tìm Ký Phàm tới phân xử, bởi vì
cô biết rất rõ ràng anh ấy sẽ che chở cô. Lâm Tử Hàn, cô dùng một chiêu
nhỏ này tới uy hiếp tôi, ép tôi đi đến đường cùng, ngay cả chết còn không
sợ, thì sợ gì?”
Lâm Tử Hàn nhìn biểu tình quyết liệt của cô ta, trong lòng vẫn
còn một chút cố kỵ nho nhỏ, phụ nữ khi phát điên xác thực rất đáng sợ, cô
thực sự phải cẩn thận mới được.
Nhưng mà, cô làm sao mới có thể tránh cho cô ta gây thương tổn
cho Tiểu Thư Tuyết? Ỷ vào Tiêu phu nhân cưng chiều, cô ta có thể biếnTiêu
gia như nhà mình đi qua đi lại, làm cái gì cũng không có chỗ nào cố kỵ!
“Chỉ cần cô không làm ra chuyện thương tổn Tiểu Thư Tuyết,
Tiêu Ký Phàm sẽ là của cô” Lâm Tử Hàn yếu ớt nói hết, xoay người đi ra
ngoài, người phụ nữ không có tố chất như cô ta cô nên tránh xa một chút!