Loại giáo huấn này nghe nhiều lắm rồi, Duẫn Ngọc Hân cũng
không muốn nghe tiếp nữa, xoay người đi ra ngoài.
——————
“Mẹ, ở đây chơi không hay” Tiểu Thư Tuyết quan sát gian phòng
nho nhỏ này, lớn tiếng nói: “Dì Duẫn nói muốn dạy con vẽ tranh”
Mở miệng ngậm miệng đều là dì Duẫn, gọi khiến trong lòng Lâm
Tử Hàn rất không vui, cô ôm Tiểu Thư Tuyết lên đùi, chỉ ra ngoài đường
nói: “Bảo bối, sau này dì Duẫn cho con cái gì cũng đừng lấy, không có thể
ăn biết không?”
“Vì sao nha?” Tiểu Thư Tuyết không giải thích được mà nhìn
chằm chằm cô.
Lâm Tử Hàn không được tự nhiên cười cười: “Bởi vì…, dù sao
con muốn cái gì tìm ba ba lấy là được, biết không?”
“Ba ba luôn luôn không rảnh mà”
“Vậy tìm bà nội lấy” Tiêu phu nhân là thật tâm yêu thương Tiểu
Thư Tuyết, khẳng định sẽ không hại con bé. Tiểu Thư Tuyết không giải
thích được nói: “Vì sao không thể lấy các thứ của dì Duẫn? Dì Duẫn đối xử
với Tiểu Thư Tuyết tốt nhất”
“Đứa không có tiền đồ!” Lâm Tử Hàn đảo cặp mắt trắng dã tức
giận nghĩ, cho nó một chút ngon ngọt, thì nhận kẻ trộm làm mẹ!
“Mẹ, con nhớ ba ba Lãnh” Tiểu Thư Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ
nhắn, đột nhiên mở miệng nói.