“Hả?” Lâm Tử Hàn sửng sốt, kinh ngạc nhìn chằm chằm con bé,
con bé sao lại đột nhiên nhớ tới Lãnh Phong? Người thật lâu cũng không
xuất hiện trước mặt nó!
“Ba ba Lãnh ra nước ngoài” Lâm Tử Hàn thuận miệng nói liều.
“Vậy ba ba lúc nào đến gặp con chứ?”
“Chờ ba ba về nước thì tới thăm con” Lâm Tử Hàn sợ con bé hỏi
ra càng nhiều vấn đề làm cho mình khó có thể trả lời, dắt con bé đi ra khỏi
phòng. Tiêu phu nhân không vui khi cô gặp con, cô vẫn nên đưa con về sớm
một chút thôi. Mới vừa đi ra khỏi phòng, một vị nữ hầu đâm đầu đi tới nói
với cô: “Lâm tiểu thư, đại thiếu gia tìm cô”
“Đã muộn thế này, anh ta tìm tôi làm cái gì?” Lâm Tử Hàn nghi
hoặc mà hỏi thăm.
Nữ hầu cười mờ ám một cái, đi ra. Lâm Tử Hàn bị dáng tươi cười
của cô ta khiến cho có chút không được tự nhiên, bước nhanh đi đến phòng
ngủ Tiêu Ký Phàm.
Trong phòng ngủ, Tiêu Ký Phàm lười biếng ngồi ở trên ghế sofa,
hai tay lật từng tờ từng tờ tạp chí. Trong phòng tràn ngập mùi vị nhàn nhạt
của rượu Whisky, mùi thơm ngát rất dễ chịu làm say lòng người.
Lâm Tử Hàn đi tới trước mặt anh rồi đứng lại, nhìn anh hỏi:
“Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Đêm nay tôi không muốn ngủ một mình” Tiêu Ký Phàm nói
trắng ra khiến Lâm Tử Hàn thiếu chút nữa thổ huyết, mặt nhỏ nhắn trầm
xuống, giả vờ giận nói: “Anh cho rằng tôi là gái bồi đêm sao? Tùy tiện gọi
thì đến?”