Tiêu Ký Phàm vẫn không có liếc nhìn cô một cái, bỏ tạp chí trong
tay xuống, chuyển qua ôm eo nhỏ của cô, hơi dùng lực kéo cô vào trong
lòng mình, liếc cô cười tà nói: “Em so với gái bồi đêm còn cao cấp hơn một
ít”
“Anh! Khốn nạn!” Lâm Tử Hàn giãy dụa mắng, lại đang vũ nhục
cô? Đáng ghét! Nhưng mà, trong mắt của anh, bản thân cũng sớm đã là một
món hàng hạ tiện ba thối nát, còn ở cùng một chỗ với Đỗ Vân Phi. Anh nói
như thế này cô cũng tình nguyện, tuy rằng nghe rất chói tai!
“Nói cho tôi biết giữa em và Duẫn Ngọc Hân xảy ra chuyện gì?”
Anh kìm chặt eo cô, sắc mặt nghiêm lại, lớn tiếng hỏi.
“Có ý gì?” Lâm Tử Hàn cả kinh, vô ý thức hỏi, lẽ nào anh cũng
cảm giác được giữa cô và Duẫn Ngọc Hân có vấn đề lớn?
“Tôi hỏi em, em sao lại hỏi tôi?” Tiêu Ký Phàm không hài lòng
nhìn chằm chằm cô, nhiều ngày trôi qua như vậy, anh cảm giác được Lâm
Tử Hàn tựa hồ đặc biệt sợ Duẫn Ngọc Hân, thậm chí so với trước đây còn
sợ hơn.
Lâm Tử Hàn cân nhắc nên mở miệng như nào, bởi vì cô không
biết Tiêu Ký Phàm vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng cô có thể khẳng
định chính là, anh cũng không biết chân tướng. Do dự một lúc lâu, dè dặt
nói: “Tình địch gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, thì giống như… Anh và Đỗ Vân
Phi!”
Còn dám nhắc đến Đỗ Vân Phi với anh? Sắc mặt của anh bỗng
dưng trầm xuống. Lâm Tử Hàn mắt thấy anh muốn nổi bão, vội hỏi: “Xin
lỗi, tôi biết tôi không nên nói tên này, xin hãy tha thứ”
“Tôi cho tới bây giờ không yêu Duẫn Ngọc Hân” Sắc mặt của
anh trở nên khẩn cấp, lời nói xoay chuyển cũng nhanh, nhanh đến Lâm Tử