Hàn hầu như đều theo không kịp.
Lâm Tử Hàn giật giật thân thể, nỗ lực đứng lên từ trên đùi anh,
sau khi phát hiện không thành công không thể làm gì khác hơn là buông
tha. Ha hả cười gượng hai tiếng: “Kỳ thực giám đốc Duẫn rất tốt, lại xinh
đẹp có học thức, còn là một thiên kim tiểu thư…”
“Không cần em nói cho tôi biết những thứ này” Tiêu Ký Phàm
bất mãn cắt ngang cô, anh từ nhỏ đã biết Duẫn Ngọc Hân, cô ta là hạng
người gì anh không thể rõ ràng hơn cô sao? Cần gì cô đến nói với mình
chứ?
“Đừng làm bà tám, quyết định của tôi sẽ không bởi vì em khuyên
can mà thay đổi” Cô lại có thể đẩy anh vào trong lòng người phụ nữ khác?
Chán sống sao?