“Ba ba… Bụng đau quá! Đau quá đi!” Trên giường nhỏ, Tiểu
Thư Tuyết giãy dụa khóc hô trong lòng Tiêu Ký Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn
do đau đớn mà trắng bệch một mảnh.
“Ngoan, tiêm thì tốt rồi” Tiêu Ký Phàm vừa dỗ dành vừa một bên
gắt gao đặt chân nhỏ của con bé lên gối, để cho bác sĩ tiêm.
“Thư Tuyết!” Lâm Tử Hàn vọt đi tới, chân tay luống cuống mà
trừng mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết giãy dụa như con cá trạch nhỏ trong lòng
Tiêu Ký Phàm: “Ký Phàm, Tiểu Thư Tuyết làm sao vậy?”
Tiểu Thư Tuyết nghe được tiếng của Lâm Tử Hàn. Khóc lớn
tiếng hơn nữa: “Mẹ… Thư Tuyết đau quá đi, trùng trùng đang gặm bụng
oa…”
“Lâm tiểu thư, phiền phức cô nhích sang một chút” Bác sĩ nói với
Lâm Tử Hàn.
Lâm Tử Hàn cuống quít lui một bước, nhìn bộ dạng Tiểu Thư
Tuyết, nước mắt cũng chảy xuống. Tiêu phu nhân bực bội bất an tiến lên vài
bước, không lưu tình chút nào đẩy Lâm Tử Hàn ra ngoài cửa, trong miệng
mắng: “Tiện nhân! Đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần! Không cho phép đi đến
tiếp cận bên người con bé! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài cho tôi!”
“Tiêu phu nhân, để tôi nhìn con bé thôi, cầu xin bà…” Lâm Tử
Hàn khóc rống cầu xin, đáp lại cô, là tiếng hung hăng đóng sầm cửa của
Tiêu phu nhân.
“Thư Tuyết…” Cô tuyệt vọng ngã ngồi tại bên tường, nghe tiếng
khóc bên trong của Tiểu Thư Tuyết, nước mắt cuồn cuộn không ngừng chảy
xuống sàn.