“Viêm túi mật đều tới không có dấu hiệu, chẳng phân biệt được
tuổi tác” Bác sĩ gia đình kiên nhẫn hồi đáp.
Duẫn Ngọc Hân rút khăn giấy, đưa tới trước mặt Tiêu Ký Phàm,
ôn nhu lau mồ hôi trên trán anh, mỉm cười an ủi: “Ký Phàm, bác sĩ nói Tiểu
Thư Tuyết không có việc gì, anh không cần lo lắng”
“Ừ” Tiêu Ký Phàm thản nhiên đáp lại, đưa tay đẩy tay nhỏ bé
mềm mại của cô ta, cự tuyệt sự ôn nhu vô cùng thân thiết của cô ta.