“Nghe nói, cô tối hôm qua thực sự ở trên giường Ký Phàm, thật
không?” Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi của Duẫn
Ngọc Hân, lạnh lùng đến cực điểm.
Lâm Tử Hàn phút chốc nâng mắt ngập nước lên, căm giận trừng
mắt nhìn cô ta, lập tức nhe nanh múa vuốt đánh tới bên người cô ta, lớn
tiếng mắng: “Là cô cho con bé uống sữa pha sai có đúng không? Duẫn
Ngọc Hân! Cô vì sao phải đối xử như thế với con bé chứ!”
Duẫn Ngọc Hân lắc mình tách ra khỏi công kích của cô, hổn hển
nói: “Trẻ con chẳng qua là đau bụng mà thôi, cô đã chịu hết nổi rồi? Nếu
như là đứt tay đứt chân, đi đời nhà ma thì sao? Cô chẳng phải là…”
“Câm miệng! Cô câm miệng cho tôi!” Lâm Tử Hàn hét lớn: “Cô
rất tàn nhẫn! Duẫn Ngọc Hân! Cô so với bọ cạp độc còn độc hơn!”
“Người điên! Đưa cô ta ra sau nhà đi!” Duẫn Ngọc Hân giả vờ
tức giận phân phó người hầu canh giữ ở cửa, trên mặt cũng là sự lạnh lùng
do đạt được ý đồ, không hề để ý tới cô, đẩy cửa đi vào gian phòng Tiểu Thư
Tuyết.
Tiêm thuốc giảm đau, Tiểu Thư Tuyết dần dần an tĩnh lại, nằm
trong lòng Tiêu Ký Phàm ngoan ngoãn tùy ý bác sĩ loay hoay.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Tiêu Ký Phàm bị xoay đi xoay
lại đến đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm bác sĩ gia đình hỏi.
Bác sĩ mỉm cười yên bình với mọi người, nói: “Đại thiếu gia, phu
nhân không cần lo lắng, tiểu tỷ tỷ chỉ là viêm túi mật, tiêm hai mũi là tốt
thôi”
“Làm sao lại đột nhiên viêm túi mật? Hơn nữa là đứa trẻ nhỏ như
vậy” Tiêu phu nhân không thể tin tưởng mà quan sát ông.