Trong lòng của anh chưa từng có hoảng loạn qua như thế, hai người
anh yêu nhất, hiện tại rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm, anh làm sao có thể
không sốt ruột chứ.
“Mẹ, con sợ… Con sợ…” Tiểu Thư Tuyết ban đầu cảm thấy chơi vui
cuối cùng cũng chịu không nổi kích thích, gắt gao ôm tay cô gọi.
Bên trái xe là vách núi, bên phải là đại dương mênh mông nhìn không
thấy đáy, mặc dù là lái xe bình thường, cũng sẽ khống chế tốc độ trong
vòng 50.
Lâm Tử Hàn điên cuồng căn bản cảm thụ không được nguy hiểm,
nước mắt trên viền mắt cuồn cuộn không ngừng chảy xuống, cô thậm chí
không biết mình phải chạy đi đâu, chỉ muốn bỏ chạy, một mạch chạy trốn…
“Mẹ à…”
Một tiếng mẹ này cuối cùng cũng khiến Lâm Tử Hàn tỉnh lại, cũng
tỉnh táo nội tâm của người làm mẹ, xe bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ, càng
ngày càng chậm.
Bên kia, giọng nói máy móc của A Nghị truyền vào tai Tiêu Ký
Phàm: “Tốc độ xe đã giảm thấp đến 60, hiện nay rất ổn định”
Trái tim treo lơ lửng của Tiêu Ký Phàm cuối cùng rơi xuống phân
nửa, nhấn ga đi với tốc độ nhanh hơn, anh phải nhanh chóng ngăn cô lại!
Lâm Tử Hàn đi chậm lại, dừng xe ở sườn núi, ngón tay mảnh khảnh
gắt gao nắm chặt tay lái, thất thanh thống khổ.
Tiểu Thư Tuyết không hiểu gì cho nên nhìn chằm chằm cô, bắt chước
kiểu người lớn vỗ lưng cô an ủi: “Mẹ, mẹ đừng khóc, Thư Tuyết sau này
nghe lời là được”
Lâm Tử Hàn một tay kéo con bé vào trong lòng, mặt vùi sâu vào vai
con bé nghẹn ngào nói: “Bảo bối, mẹ nên làm cái gì bây giờ? Mẹ thực sự
sắp chịu hết nổi rồi!”