“Mẹ không khóc…” Tiểu Thư Tuyết nghe không rõ lời của cô, chỉ
biết lặp lại đơn giản câu nói này.
Lâm Tử Hàn ôm con bé xuống xe, đứng bên vách núi cao, dưới chân
là biển rộng cuộn trào mãnh liệt dâng trào, nếu như có thể, cô thực sự tình
nguyện nhảy xuống, xong hết mọi chuyện!
Nhưng mà, cô không bỏ được Tiêu Ký Phàm, không bỏ được Tiểu
Thư Tuyết, điều quan trọng nhất sinh mệnh cô là hai người này!
Đau lòng, khiến cô căn bản không có biện pháp đứng thẳng, hai đầu
gối mềm nhũn, cô sụp đổ ngồi xổm xuống vách núi đá. Tiểu Thư Tuyết
trong lòng, là tinh thần trụ cột để cô sống sót. Cô không muốn làm cho
Tiểu Thư Tuyết từ nhỏ thì mất đi mẹ, nó mới vừa tìm được ba của mình mà!
“Bảo bối, yêu mẹ không?” Vỗ về sợi tóc mềm mại của Tiểu Thư
Tuyết, cô ôn nhu hỏi ra những lời này, ánh mắt u ám nhìn chăm chú vào
nước biển xanh thẳm.
“Yêu mẹ” Tiểu Thư Tuyết lớn tiếng hồi đáp.
“Mẹ cũng yêu con” Lâm Tử Hàn cười tươi, cười rơi lệ, an bình ngắn
ngủi cũng là hạnh phúc, những ngày sau đó sẽ như thế nào cô không biết,
bởi vì cô căn bản không dám nghĩ!
Phía sau truyền đến một tiếng xe từ xa đến gần, lập tức dừng lại, Lâm
Tử Hàn không quay đầu lại, lại nghe tiếng Tiểu Thư Tuyết mừng rỡ hô “Ba
ba”, sau đó giãy khỏi trong lòng cô, chạy đi.
Lâm Tử Hàn do hai chữ “Ba ba” mà lưng cứng đờ, chậm rãi quay đầu
lại đi, cách đó năm mét, Tiêu Ký Phàm nắm tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết
đứng ở bên cạnh xe. Khuôn mặt đẹp trai tức giận đùng đùng, con ngươi đen
thâm thúy ngưng tụ người ta thành băng đá, anh đang tức giận!
Đã thấy cô an toàn, thấy Tiểu Thư Tuyết an toàn, lo lắng ban đầu biến
thành lửa giận, hừng hực thiêu đốt dưới đáy lòng, hầm hậm thiêu đốt khiến