anh đau lòng!
Lâm Tử Hàn rũ mắt xuống, đã không dám tiếp xúc ánh mắt sắc bén
của anh, anh sao lại tới? Sao lại đuổi theo đến đây? Anh nhất định là cho là
mình muốn đi tìm cái chết sao? Hay là rất lo lắng cho mình sao?
Đôi môi Tiêu Ký Phàm khẽ mở, giọng nói băng lãnh như tràn ra khỏi
kẽ răng: “Lâm Tử Hàn, nếu như ngày hôm nay em không thể giải thích hợp
lý hành vi của mình, như vậy, em coi như ngày hôm nay Tiểu Thư Tuyết đã
bị em hại chết tại vách núi này đi, đời này cũng đừng nghĩ đến gặp lại nó!”