được “rập” thành Tiếng vang làng báo và Kiến văn bên này, nhưng với một
kiểu cách không hẳn như “tôn chỉ”. Số phận của Tiếng vang (in rất to trên
măng - sét) làng báo (in nhỏ) rất vắn. Số 1 chuẩn bị kĩ, “đinh” là việc đáp
trả một bài của Nguyễn Văn Vĩnh trên Đông Dương tạp chí mạt sát các chí
sĩ yêu nước là “đáng đem bỏ rọ trôi sông”. Đánh vào chủ trương trực trị
gắn quyền lợi của tư sản Việt Nam với quyền lợi thực dân, báo bán đắt như
tôm tơi. Dầu vậy mà tiền để ra số 2 không có. Đang lúng túng thì Thống sứ
Bắc Kỳ rút giấy phép. Chết yểu!
Kiến văn “thọ” được 12 số, coi như một kỉ lục của ông chủ bút “làm tờ
nào giết tờ ấy”.
Túng đói, chả có báo để “làm và giết”, Liệu vào làng sách ba xu, loại
tiểu thuyết lịch sử kiểu Đề Thám, Vợ ba Cai Vàng... Hồi ở Côn Đảo, anh
nghe chán chuyện những ông tham gia cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên, bèn
đem viết lại. Không dám kí tên, tất nhiên không thể đứng ra giao thiệp,
Liệu nhờ người quen bán bản quyền cho Bảo Ngọc Văn đoàn lấy 25 đồng.
Sách ra dưới cái tên bắt mắt Loạn Thái Nguyên. Chả biết bán chạy tới đâu,
tiếng vang thế nào, Liệu được nửa tiền bản quyền, nửa kia ông “lái” “thăn”
mất. Dầu sao, anh có được tấm quần áo mới để khỏi bệ rạc quá giữa chốn
nghìn năm văn vật.
Sang nửa cuối những năm ba mươi, tình hình thế giới căng thẳng hẳn.
Trục phát xít Đức - Ý - Nhật thành lập đẩy các lực lượng, phe phái có xu
hướng khác nhau bên châu Âu xích lại gần nhau. Mặt trận Bình Dân lên
cầm quyền ở Pháp gồm các chính đảng Cộng sản, Xã hội, Xã hội cấp tiến.
Quyền tự do dân chủ ở thuộc địa được nới ra hơn. Nhóm Hồn trẻ tập hợp
với Hải Triều, Hải Thanh, Lâm Mậu Quang, Hồ Xanh, Dương Lĩnh. Liệu
viết dưới bút danh Hải Khách và Hải Thu (đều “dính” đến Thu Tâm), giới
thiệu, cổ động Mặt trận Bình dân bên Pháp, đòi tự do dân chủ. Có những
khẩu hiệu sau này anh mới thấy nó “quá cao”, không hợp thời như kĩ nghệ