Mùi người khẳn lằm lặm, da nhơm nhớp, có anh khoả thân trăm phần trăm.
May có cái chăn đem kịp xuống, để mà quạt khí từ cái cửa sổ nút kín.
Sang ngày thứ tư, hầm tối đúng là cái nhà mồ. Người của uỷ ban
không còn sức động viên, những người khác cũng không thể đáp lại. May
ông Đắc điên người Hải Phòng lại hiền khô, phục tùng kỉ luật vô cùng, còn
động viên anh khác đừng thối chí. Hồi trên trại (hồi nào ấy nhỉ, xuống đây
bao lâu rồi nhỉ... ), những cơn lên, ông ấy lại múa chổi hét “Giai cấp vô sản
toàn thế giới liên hiệp lại!”.
Cousseau đi kiểm tra, “bắn” vào là sẽ xây gạch bít cửa hầm lại. Tô
Hiệu xoay được mấy miếng đường phên gửi vào, chia nhau liếm. Nhưng vị
ngọt vẫy gọi bao nhu cầu, cái đầu tiên không gì khác là nước. Lũ giun sán
trong bụng không được ăn làm loạn. Nhiều anh bí đái bí ỉa đã lịm đi. Đập
cửa báo với lính, là có người sắp chết cần tới bệnh viện. Tin tới tai
Cousseau, “đồng chí” này truyền lại: “Đứa nào chết cứ để cho chết trong
hầm rồi chôn luôn một thể”.
Bảo nhau kiên gan. Mình vững vàng thì rồi bên ngoài sẽ biết mà tiếp
sức. Chớ cáu giận nhau nhá, chả ai được hơn phần thở cũng như chỗ nằm
nào... Mà không, cũng đừng manh động, ra khỏi chỗ này mà bạo động thì
cũng làm gì được thằng vạn ác Cousseau đâu. Bao nhiêu mưu mô được
mấy bộ đầu não thều thào bàn tính, cuối cùng chỉ đến một cuộc hò la
“Nước! Nước!” bằng tiếng ta lẫn tiếng tây.
Hai đêm liền, một người lính dũng cảm tiếp nước cho cuộc tuyệt thực.
Ngày thứ năm, uỷ ban tranh đấu quyết định dừng lại. Nhưng thằng công sứ
Pháp quá đểu, bắt phải viết ra giấy những lời nhận lỗi theo ý nó. Không đầu
hàng thời cứ ở dưới hầm, có điều đã có nước uống. Đó là thứ nước từ trại
gia đình binh lính thải ra, bẩn thỉu vô cùng.
Ngày thứ 12 thì dừng hẳn. Không phải bãi chiến cả hai bên. Cousseau
đương có thế, gọi Liệu lên chế nhạo. Muốn chơi à? Biết tay nhau chưa?