vai đào Thu. Đào Thu ra vào õng ẹo, giọng khéo rên rỉ trong câu Tỳ Bà
Hành:
Đồng thọ thiên nhai luân lạc nhân
Tương phùng hà tất hằng tương thức
(Cùng một lứa bên trời lận đận
Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau)
Bài thơ của Bạch Cư Dị về cuộc kì ngộ của đôi trai gái vận vào phận
tù sao mà ngọt, khiến nhiều người ứa nước mắt. Liệu tranh thủ gửi tiếng
lòng mình vào giọng hát “đào” Thu câu miễu:
Xuân về thu chửa thấy về
Rừng xanh bát ngát làng quê rộn ràng
Thấy ai, ai những mơ màng
Gặp ai tạm trút muôn vàn nhớ thương
...
Thu Tâm? Phải là Thu Tâm chứ còn ai! Người tù đa cảm ranh mãnh
nhắc đến mối tình của mình giữa những người từng góp phần làm cho nó
đứt đoạn. Đồng chí, cùng nhau hoan lạc phân ưu phân tư đấy, nhưng có
những nỗi chỉ một mình mình biết một mình mình hay.
Hai Tết sau, các cuộc vui chung càng đình đám, việc tổ chức đã vào nề
nếp lắm. Trại lớn trại nhỏ đều có tao đàn, gánh hát. Dù đóng góp nhiều thơ
phú nhưng không có “tài diễn xuất”, Liệu phải chân rửa bát hai ngày sướng
bỏ bu.