- Mấy chữ population dịch là “bình dân” được à?
- Tuỳ văn cảnh. Tiếng tây tớ “i tờ ít”, phải về trại hỏi Hoàng Công
Khanh mới chính xác.
- Những bài chính trị thầy giảng rất hay, nhưng khó nhớ quá. Sao
không in lên báo nhà tù cho nhiều anh em học nữa?
- Thì tù mình có phải cộng sản cả đâu. Mà in nữa báo nặng nề, khó
đọc lắm, mình muốn dành chỗ cho những thơ phú, tiếu lâm.
- Kể thế cũng phải. Đêm đêm cười rung cả trại, hay thật. Thế thằng
Cousseau nó đã biết gì về báo chưa?
- Để yên. Đến giờ thủy phi cơ lên xuống rồi...
“Thầy đồ” giơ tay ra hiệu im lặng, rồi tụt khỏi khúc cây, rón rén ra bụi
le. Từ chỗ đó, tụt xuống dưới dăm chục mét, một cảnh tượng bồng lai hiện
ra trước mặt họ. Mấy cô gái Thái đi nương về qua suối trầm mình tắm. Họ
rất khéo, cứ nguyên váy áo bước xuống, nước đến đâu mới kéo lên đến đó,
ngủm cả người thì cả bộ váy đội cả lên đầu. Đứng xa mà nhìn, suối như
đang bồng bềnh những đóa hoa lớn. Mà hoa thật, đàn bà là hoa của trời đất
chứ đâu. Suỵt! Khẽ chứ. Các bố đừng cười. Chả xem được cả tòa thiên
nhiên đâu mà tưởng bở.
“Thủy phi cơ” về bản, năm anh đàn ông quay lại kéo cưa lừa xẻ, vẻ
mặt thoảng chút mơ màng, nhất là mấy thanh niên. Trên đầu, lũ ve rừng
râm ran, dòng suối bên dưới róc rách. Cứ trông vào câu chuyện và khung
cảnh, có thể tưởng họ là những du khách an lành, hồn nhiên nhất trên đời.
- Thế những hôm đi với Thu Tâm, chị ấy nhà anh có hề hấn gì không?
Câu lục vấn đến là oái oăm. “Thầy đồ” chợt thoáng buồn, rồi trở lại
bông phèng: “Phải “nộp thuế” trước chứ lị”.