sõi. Được cái họ chả hỏi gì cả, lại thông báo tin Tây chạy qua đây hiếp cả
người già, còn Nhật đã tràn ngập sông Đà, chiếm cả Sơn La, Trái Hút. Năm
đồng bạc mất hút vào bữa cơm rau bí sào, tiếc đứt ruột. Nhưng hướng đi
được xác định, là ra Trái Hút. Vấp Nhật còn hơn gặp Tây “đi cả nải”.
Xuyên sơn. Cái chân Tiếp ngày một tệ, khiến anh lúc phải dựa vào
Liệu, lúc vào ông Tế mà lần. Tế già thế mà dai sức. Liệu giữ con dao của
ông, bị bắt là tự tử ngay. Anh chả hi vọng gì rơi vào tay Tây Nghĩa Lộ mà
được chúng tha mạng. Ông cụ bản Nhốn cho hay hội kín ở nhà tù Nghĩa Lộ
giết chết một quan ba bị bắn chết hết, có sáu kẻ chạy thoát, lính đi tìm đang
ở ngay nhà bên cạnh.
Những ấm lạnh bất chợt. Những hẻo hút thê lương. Trùm lên tất cả là
nỗi sợ, nó khiến người ta không thể ngủ trong chăn dầy, mà chui vào búi
tre, đầm mình trong cứt trâu. Cũng có lúc đã tuyệt vọng, hạnh phúc đơn
giản lại hiện ra trớ trêu, được cảm thông, thương tình, được ngả lưng thây
kệ sự đời, ngửi mùi khói, ngắm bóng đàn bà trên vách. Ra đến Trái Hút,
bán nhẵn nhụi sống áo, họ thuê được bè về xuôi nhưng lạc mất Tiếp. Âu
Lâu hiện ra với những thanh kiếm Nhật sáng loáng, hàng ria mép trên
gương mặt lạnh. Sống lưng kẻ đi trốn bỗng như có bàn tay ma vuốt dọc.
Sau lưng anh tiếng chân rầm rập, ai đó bị lùng đáng thục mạng tháo thân.
Đò dọc từ Việt Trì đổ về chen chúc đủ loại người. Một ông khách
không ngớt “xi nê ma mồm” về đám tù làm loạn ở Nghĩa Lộ, rằng chúng
tợn tạo, luồn lách khôn ranh lắm, quân tuần đã bắt được cả chục, còn dăm
ba đứa chả biết thăng thiên độn thổ nơi đâu. Hôi như cú, liên tục “à” “ồ”
ngạc nhiên, Liệu và già Tế nghe như nuốt câu chuyện. Ngoài mui thuyền,
gió sông ào ạt thổi. Những tàu chuối trên bờ đánh phần phật. Người đàn bà
ngồi cạnh Liệu, chắc đang nuôi con, toả ra mùi sữa ngầy ngậy. Tự do đang
rất gần trong cái khung cảnh vừa hung hiểm vừa giản dị, tức cười biết bao.
A! Ta sắp làm một người đàng hoàng! Ta sẽ gặp ai, nói câu gì, có được
chọn món gì để ăn không nhỉ? Làm sao mà, có dễ đến chục lần rồi, mà tự