Đó là hôm Tây giải 50 thường phạm từ Yên Bái về Nghĩa Lộ. Quản tù
muốn nhốt chung “cả lũ”, chính trị phạm nhất định không chịu, bèn cho
lính xông vào đám tù phụ nữ, có 6 chị. Đang giằng co thì viên phó công sứ
tiến vào sân trại. Tù nhân, đã chuẩn bị sẵn, đứng sắp hàng, trương lên hai
tấm băng viết sẵn hàng chữ Pháp: “Hãy võ trang cho chúng tôi chống phát
xít Nhật!” và “Thả ngay chúng tôi ra!”. Pellier đứng cười khẩy, bảo các anh
không phải tay quân sự lành nghề, không chống được Nhật đâu. Cứ ăn no
ngủ kĩ đi, nửa tháng nữa người Pháp sẽ trở lại Yên Bái... Đang đắc ý thì
“huỵch”, bẩy tám cánh tay xúm vào vật sấp Pellier xuống. Củi, guốc bổ vào
thình thịch. Lão đồn Civet chạy ra cổng, Phạm Quang Thẩm phóng theo bị
thằng quản người Việt bắn trúng đầu. Lính Pháp dưới chợ kéo lên nã súng
vào. Cuộc vũ trang cướp đồn, định nổ ra vào đêm ấy, đã trở thành cuộc tháo
chạy xuất ý bất kì của
tù nhân.
***
Bụi cây lúp xúp, phần nhiều là giống chó đẻ, cứt lợn, lá bị dứt ra toả
mùi hăng nồng. Dây xấu hổ đầy gai xóc vào người xót điếng. Lũ kiến càng
bắt đầu kéo đến bu. Vậy mà cứ phải nằm yên. Trời còn nắng nỏ, chưa chạy
đi đâu được.
Cuộc cướp đồn hóa thành cuộc chạy trốn lúc nãy đưa đẩy ba người
vào chỗ náu quái quỷ này. Chốc chốc già Tế lên một cơn rũ rượi, càng nén
càng ho khoẻ. Nằm trong bụi gần đó, Liệu và Tiếp lo lắng nhìn nhau. May
mà tiếng ho không bay ra nơi mấy đàn bà Thái đào măng đắng. Rừng già
đầy vắt muỗi và hiểm hoạ, thường ngày là nỗi khiếp đảm của tù nhân khi đi
kiếm củi, giờ quá xa xôi để có thể bươn tới mà ẩn trốn. Có lúc Liệu trông
thấy hai bóng áo vàng phía xa, nhưng không lo lắng mấy. Lúc tán loạn trên
đồn, lính dõng chả toàn bắn chỉ thiên đấy ư. Đấy là kết quả của những ngày
tuyên truyền vận động, khơi gợi lòng yêu nước, đùm bọc đồng bào. Nếu
cuộc bạo động không bị non, hẳn không ít người trong số họ đang đứng về