tính khiến họ phải “nhận thức” về nhau. Chẳng hạn ăn bát chè hoa bưởi
Sửu nấu, đọc những sách “Tục ngữ phong dao”, “Đào Nương ca” ông đốc
Ngọc trong nhà, Liệu phải nghĩ những thứ rất vô hình chứa sau đó, liệu có
phải đều là phù phiếm? Trong thế giới ăn trên ngồi trốc, ông Ngọc đã nhặt
từng hạt chữ, từng lời ăn tiếng nói của người nông dân để mà nâng niu,
đêm đêm sàng lọc đến phát ho lao.
“Đấy là những gì mình cũng phải “quét sạch” đi ư?” - sẽ có lúc Liệu
tự hỏi mình câu ấy. Nhưng bây giờ là nỗi bối rối trước những đòi hỏi của
lòng mình. Ông đã bề bề vợ con, giờ lại đường đường bộ trưởng, danh nổi
như cồn. Dù nhận thấy các đồng chí của mình cũng quý Sửu, điều ít thấy
hơn với Thu Tâm trước kia, Liệu không thể không nhận thấy sự nghiệp
chính trị của ông sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nếu “dính” vào con dâu (dù là
“trước đây” thôi) của ông thượng Nam triều đã bị cách mạng bắt rồi “mất
tích”. Về phần mình, Sửu chẳng thể đơn giản. Dù rất kính phục ông, bà đã
một lần đò. Vài năm trước, chẳng phải bà đã không thể chấp nhận chồng
mình có thêm vợ nhỏ đấy ư? Họ hàng bà, những bà phán ông tham, mấy cô
em nhí nhảnh, rất khó để họ cũng thấy gần gũi cái nhà ông quan của triều
đại mới.
Nhưng cuộc sống có những nhẽ riêng oái oăm. Những câu thăm hỏi
bâng quơ. Những chăm sóc ý nhị... Bao nhiêu thứ đều mơ hồ dẫn đến
những linh cảm nó khiến cố dằn mạnh, dứt bỏ rồi lại cứ phải nhặt lên nâng
niu. Sự dịu ngọt. Những so sánh... Tất cả đều dẫn đến chỗ chết người.
Tình hình căng thẳng ngày một thấy rõ. Hồ Chí Minh, sau những dàn
xếp để lui được đoàn quân Tàu Ô, liên tục thương thảo với Sainteny.
Nhưng d’Argenlieu là một kẻ cực đoan, gây hấn ở Hải Phòng. Hội nghị Đà
Lạt tan vỡ. Súng nổ miền Nam, những người trai lại lên đường, Sửu có
người em đi không về. Hà Nội rầm rầm những cuộc đụng độ. Đâu đó trên
mạn Tứ Liên, Đông Ngạc, bộ đội buộc phải xử tử một đồng đội đánh lại
Pháp.