Khắp không gian mùi binh đao đã thoang thoảng. Một buổi tối Liệu
hỏi Sửu:
- Chị đã chuẩn bị gì chưa?
Thấy bà ngơ ngác, ông trầm ngâm: “Có thể chiến tranh sẽ trở lại. Dù
đã kí hiệp định Sơ bộ và Tạm ước, bọn Pháp vẫn quyết lấy nước ta. Những
cố gắng của Cụ Hồ thất bại rồi. Chị nên chuẩn bị. Hòa bình mong manh
lắm. Nhà ta có chỗ nào để lánh về?”
Sửu bàng hoàng. Bà đã trải qua tang bố mẹ, những tổn thất trong tình
cảm, giờ là cảnh nhà đang kiệt quệ. Chiến tranh với chết chóc, bom đạn là
thế nào? Tuy vậy, giờ là lúc phải cứng cỏi, dù bà vốn dĩ là người an phận,
yếu đuối.
Lệnh tản cư ban ra. Sửu đem con lên Lập Thạch, trú trong ấp Bồ Tỉnh,
vốn là chỗ viên ẩn của ông bố ngày trước, trong hành lý lỉnh kỉnh mấy bồ
sách Liệu gửi. Bà sẽ sống bằng tô tức của tá điền. Sau khi ba em trai tòng
quân không lâu, người con lớn - đích tôn của ông Phạm Quỳnh - cũng nhập
vào một đơn vị công binh.
Súng nổ. Đất nước bước vào cuộc kháng chiến kéo dài tới 8 năm sau.
Liệu lên thăm Sửu. Trong cái ấp nghèo dưới chân núi Con Voi, chẳng có gì
ngăn được họ đến với nhau nữa. Đây là cuộc phiêu lưu tình cảm cuối cùng
và sâu sắc nhất của Liệu. Cuối năm 1947, Sửu sinh con gái Trần Nguyệt
Quang, đứa con sinh ra trong kháng chiến sài đẹn, ghẻ lở đã lớn lên ăm ắp
tình mẹ nhưng đầy những khắc khoải, day dứt của người cha.