nửa lời.
... Cũng có không ít những người nói không đạt ý, không rõ việc. Bà
Minh nói việc chẩn bần tại đồn điền Đồng Bẩm năm 1945 đã làm bao nhiêu
người chết đói, rồi kết luận bằng những câu: “Mày đừng nhận là chủ đồn
điền có được không?”, “Mày chỉ có hình thức thôi” và “Mày nói nhân
nghĩa mà mày không nhân nghĩa gì cả” khiến người nghe không hiểu tội
Thị Năm ở đâu? Sự thực thì hồi ấy dân chết đói nhiều quá, bọn thống trị
Pháp Nhật muốn che lấp tội ác của chúng, bắt các chủ đồn điền phải hàng
ngày xuất ra một số gạo phát chẩn cho dân. Thị Năm đã bớt và khai man số
gạo này, nghĩa là ăn cắp số gạo mà dân đói đáng được hưởng để chết đói
thêm. Ông Giổng tố cáo Thị Năm đã cướp gánh cỏ của ông cho ngựa nó ăn
và giỏ củ mài làm cho cả nhà nhịn đói. Câu chuyện của ông đã được một
văn nghệ sĩ làm thành một bài thơ tràng thiên rất cảm động. Nhưng hôm
nay, ông đã thuật lại một cách nhạt nhẽo. Con gái ông Giổng, hơn mười
tuổi, đáng nhẽ cứ kể rành rọt cảnh đói rét của nhà mình phải chịu vì sự bóc
lột của Thị Năm, nhưng nó lại nói bằng một giọng “bà cụ” nên nhiều người
không cảm động, mà lại phát ghét. Chị Lý, con nuôi của Thị Năm, được
Thị Năm trang điểm cho để định gả cho một võ quan Nhật. Nhưng sau khi
biết chị chỉ là thân phận tôi đòi, không có tiền của gì thì tên Nhật lại không
lấy và chị lại bị Thị Năm bắt lột trả lại quần áo, trở lại thân tàn ma dại như
trước. Chị vừa nói vừa khóc. Nhưng không ai rõ chị nói gì.
…
Tuy vậy, trong đám người tố, vẫn còn sót lại một ít những phong thái
cũ. Câu hỏi “Mày có biết tao là ai không?” đã được chủ tịch đoàn ngắt đi
bằng câu: “Cứ việc tố, không cần bắt nó trả lời”. Một vài cái tát vẫn còn
diễn ra. Trong khi tố tên Công, nhiều người hỏi những câu vô ý thức: “Mày
có xứng đáng là cách mạng không?”, “Mày nói mày là cách mạng mà như
thế à?”. Một người ở Phúc Trừu tố cáo Thị Năm về tội chiếm đoạt ruộng
đất khẩn hoang của nông dân và cơi thùng thóc lên để thu thóc, rồi kết luận