“Như thế mày có xứng đáng là địa chủ không?”. Một người khác tố Thị
Năm, đội Hàm và Lý Nguyên Lập bảo an đoàn ở Phúc Trừu bắt nông dân
gác và đánh đập tàn nhẫn, cũng để đi tới kết luận: “Mày là con chó! Chớ
không phải địa chủ!”. Một tá điền tố Thị Năm lấy ruộng của mình đương
làm bán cho người khác vì mình không có tiền mua, bằng câu: “Lấy tiền ở
mả bố mày mà mua à?”. Nhiều người vẫn gắn vào hai chữ “tiến bộ”: “Mày
nói mày tiến bộ mà như thế à?”. Đi xa hơn nữa, có người nói Thị Năm lập
quán
Bông Lau ở thị xã Thái Nguyên để đón gián điệp trong khi ai cũng
biết đó là cơ quan sinh lợi của hội Phụ nữ liên hiệp tỉnh Thái Nguyên.
Về phía quần chúng, thì, khi nghe người tố không chịu bình tĩnh lắng
nghe cho rõ sự việc cũng như luận điệu tố cáo, cứ việc “đả đảo” bừa đi.
Nhiều lúc ầm ĩ quá làm không nghe gì được. Một người trong chủ tịch đoàn
cũng phạm một lỗi quá nặng. Trong khi quần chúng đòi đem bầy ổ thủ
phạm ra ngồi ngoài nắng, lại trả lời: “Đem ra ngoài nắng ngộ nó lăn ra chết
thì lấy gì mà tố?”. Đây là lời dặn của cán bộ với những phần tử cốt cán là
không nên đánh đập địa chủ. Nếu lỡ tay đánh chết nó thì lấy gì mà tố. Hôm
nay, vị chủ tịch ngốc nghếch kia đã theo ý đó nói toạc ra một cách công
khai cho địa chủ biết.
Đến lúc đọc bản cáo trạng kết thúc, hội trường im lặng để lắng nghe
trong một bầu không khí trầm nghiêm. Nhưng một vị chủ tịch đã đọc chữ
nọ thành chữ kia. Có câu đọc đi đọc lại. Có lúc phải ngừng lại để lẩm
nhẩm. Rồi mỗi lúc mỗi ngập ngọng thêm. Kết cục là nửa chừng phải thay
người khác. Về việc này, mình hỏi một cán bộ phụ trách thì được biết là
trước khi đọc, bản chữ viết đã chú ý viết rõ ràng và vị chủ tịch nọ đã đọc đi
đọc lại, đảm bảo là đọc được.
… Tính ra suốt ngày hôm nay không được uống nước dưới trời nắng.
Trời tối, nhiều lúc lạc đường, về đến cơ quan một cách mệt mỏi.