Tiếp nhật kí:
31-5-1953
Sáng sớm, mình xuống xã Dân Chủ cùng hai người trong tổ kiểm tra
để kiểm tra việc thoái tô, thoái tiền công và chia quả thực. Nằm ở nhà một
bần nông, sáng và chiều vùi đầu vào trong đám giấy tờ của đội công tác để
tìm ra vấn đề. Một điều nhận thấy là giấy tờ lộn xộn quá, vì kém văn hóa và
thiếu khoa học. Thiếu đến cả những hình thức thông thường. Nhiều tài liệu
phải vừa đọc vừa hỏi mới biết rõ sự việc. Trong khoản nông dân bắt địa chủ
và phú nông bồi thường có cả khoản trâu bò phá hoại hoa màu từ mấy năm
trước. Đến cả bần, cố nông với trung nông cũng thanh toán cả món nợ từ
năm nảo năm nào. Có anh cố nông năm nay 39 tuổi khai bị một địa chủ
quỵt công ở 25 năm, sau đem bình nghị phải giảm xuống 15 năm. Sau cùng
là 9 năm. Có người đòi công ở 2 năm tới 86 nồi thóc (mỗi nồi 22 cân) trong
khi công ở mỗi người nhiều nhất trong một năm chỉ có 20 nồi. Hơn nữa có
anh bần nông bắt đền địa chủ bắn chết một con lợn 15 cân từ năm 1935 là 8
nồi thóc. Nếu tính theo giá hiện thời: 300 đồng bạc ngân hàng một cân thóc
thì con lợn 15 cân ấy (kể cả lòng lẫn cứt), giá bồi thường mỗi cân tới 3520
đồng, trong khi thời giá chỉ có 2700 đồng. Ấy là chưa kể con lợn hồi ấy, địa
chủ, người bắn chết, có ăn thịt không hay con lợn vẫn về nhà có lợn. Đại để
những việc như thế đã nói rõ sự lạm quyền thế mới lên và sự tham lam
trắng trợn của một số bần, cố nông chưa được giáo dục.
Buổi tối, mình dự một tổ nông hội bàn về mấy nguyên tắc chia ruộng
công. Trong gian nhà bức, nóng, người đến dự vừa đau mắt, vừa buồn ngủ,
mỏi mệt, uể oải sau một ngày làm việc dưới nắng hè để sáng mai lại phải
dậy sớm đi làm. Trong khi ấy, chủ toạ buổi họp là một cố nông không biết
điều khiển gọn ghẽ, cứ hỏi đi hỏi lại, bắt mọi người đều phải phát biểu ý
kiến. Có nhiều vấn đề trở đi trở lại mãi. Thêm vào đấy, mấy phần tử cốt cán
cứ nói theo giọng cán bộ, tuôn một tràng dài những lý luận và danh từ