không có chỗ cũng được. Nhưng cái chính, là đưa bấy nhiêu thôi, “nó” đã
khó “tiêu hóa” quá rồi.
“Xét lại “hồ sơ” của giai cấp phong kiến địa chủ” còn nằm trên bàn
khá lâu, xem đi xem lại rồi kí “Hải khách”, cái tên tranh đấu ông đã dùng
thời làm báo Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Nó xuất hiện trên Văn Sử
Địa, tờ tạp chí nghiên cứu phát hành ít bản, cho một giới độc giả không
rộng rãi. Như thế có vẻ “nội bộ”, bàn vấn đề khoa học. Và cũng còn có thể
in ở đâu được nữa!
Bài ra thì ngồi chờ phản ứng. Đùa cợt, đọc cổ sử, trông coi việc ở
Quốc hội, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng... , lúc nào cũng nghĩ đến “nó”.
Trước mắt, không khí cơ quan khá im ắng. Cái chính là cấp trên kia, và là
ai thì Liệu cũng đoán biết. Những cảm giác đợi chờ ấy, ông đã quá quen từ
hồi còn trẻ.
Rồi việc cũng đến. Cuộc họp của trí thức ở câu lạc bộ Đoàn kết có
tổng bí thư dự. Liệu giới thiệu, đồng chí Trường Chinh lên nói nhiều vấn
đề, nhiều chuyện của địa hạt tư tưởng, khoa học xã hội. Bài “Xét lại “hồ
sơ” của giai cấp địa chủ” bị kết luận rất nặng nề: “Mơ hồ giai cấp!”. Ai nấy
bàng hoàng, kể cả người chưa đọc.
Liệu đã đứng dậy cảm ơn tổng bí thư đã cho ý kiến, rồi chuyển sang
phần nghị sự khác.
Buổi “học” tan trong không khí nặng nề. Người phụ trách tổ chức
Đảng ở cơ quan nhận được lời đề nghị của người vừa bị phê bình “anh cho
họp chi bộ để tôi trình bày vấn đề”. Tâm thế Liệu khá bình tĩnh. Không
“lên máu”, không hoang mang. Hẳn đã biết cái sự thế nào cũng diễn ra, và
diễn ra như thế nào. Việc gì mà ông phải nghĩ lại, phải tiếp thu. Đằng sau
ông là sự thực lịch sử, chả có học thuyết, lý luận nào giúp được ông phủ
nhận nó. Ông sẽ chung sống với lỗi “mơ hồ”.