lắm cái quan niệm “thi dĩ ngôn chí” của nhà Nho. Nhưng ông đã nghĩ về
thơ như nó phải là.
Liệu nhận được bản thảo tập “Thơ Sóng Hồng” của Trường Chinh,
đang giữ những trọng trách lớn. Là người nghiêm cẩn, “đánh dấu chấm trên
chữ i”, ông quan tâm, đồng thời có trách nhiệm lãnh đạo khối tư tưởng,
khoa học xã hội. Sau những mật thiết thời lao lung, đến hòa bình, Liệu
đụng nhiều “ca” với Trường Chinh. Nhưng thơ lại khác. Nó chả phải chính
trị, học thuật, quan điểm nói ra có khắc nhau cũng đỡ đụng chạm hơn. Vả
chăng, Liệu quen rồi cái thói “không nói ra thì thôi, đã nói thì đúng điều
mình nghĩ”. Dầu sao giữa hai người còn rất nhiều liên hệ chung, bên tâm
trạng xa lánh vẫn còn sự nể trọng. Liệu đọc kĩ tập bản thảo “Thơ Sóng
Hồng”, cẩn thận đánh dấu, rồi trả lời.
Anh Trường Chinh
Hôm nay chủ nhật, tôi mới có thì giờ và cũng rất hào hứng ghi một số
ý kiến sau khi đọc tập thơ của Sóng Hồng.
Như đã nói chuyện với anh, tôi đọc tập thơ này, nói chung, thấy thích;
nhưng tiếc rằng không có bài nào đọc thích từng câu, từng chữ từ đầu chí
cuối mà nhà Nho gọi là “toàn bích”, vì rải rác nó cứ vấp phải những câu,
những chữ kém thi vị. Anh đã nghe nhiều dư luận về tập thơ này chưa? Có
thể có hai thiên hướng. Một cho rằng, anh có làm thơ thì cũng là “chiến sĩ
làm thơ” thôi. Một số đông khác nghe nói anh làm thơ, thì ngạc nhiên nên
tìm để đọc và vì biết tác giả trên mọi phương diện khác nên sẵn sàng khen
hay. Cháu Kính, con dâu tôi cũng vào loại ấy. Tôi còn nhớ trong một số báo
tết của báo Tin tức bị cấm năm trước, có mấy bài thơ của Trần Đình Long
(1), tôi bằng lòng đăng nhưng vẫn cười rằng thơ theo kiểu “dùi đục chấm
mắm cáy”, còn anh thì vừa đọc vừa gật gù khen hay. Tôi và Trần Đình
Long cùng nháy nhau cười khúc khích...
-----