điều kiện và hoàn cảnh, tôi sống ngay trong lịch sử (cận đại) chứ không
“tiếp xúc” với tư liệu”. Quả là Việt Nam Quốc dân Đảng, đảng Thanh niên,
các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh... , ông đều đã trải cả rồi cơ mà.
Trải và ghi lại hết, nhưng đã mất ráo, giờ thì cậy vào trí nhớ và “xin chịu
trách nhiệm” vậy.
Cổ sử là địa hạt Liệu “bơi” cũng được, tuy chả thoải mái như sử cận
đại. Tư liệu không dồi dào lắm, và ông đâu có “sống” trong đó. Tốt nhất là
nắm lấy từng thời điểm, nhân vật, sự kiện tiêu biểu mà mổ xẻ, Liệu làm thế
với Nguyễn Trãi, Hồ Quý Ly... Nhưng sang đến sử hiện đại thì gặp khó rồi.
Phải dùng lý trí rất nhiều. Quá nhiều. Khoa học tất nhiên phải lý trí, nhưng
dùng nó để gò luận điểm cho phù hợp sự chỉ đạo, hay nói chung chung để
tránh sự đánh giá khác nhau của các vị, thì quá mệt, không làm còn hơn.
Bản thân ông, cuộc đời “vắt” từ các trào lưu dân tộc sang cộng sản, luôn
luôn có cách cảm nhận riêng biệt. Ghét Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, ông
không thể phủ nhận những đóng góp của họ vào văn hóa, vai trò của tạp chí
Nam Phong thời Nho tàn Tây học. Thời thế tạo ra con người, kể ra cũng
mâu thuẫn thật. Và Liệu, khi nhìn vào những “khối”, những “búi” mâu
thuẫn ấy, cố gắng không giữ những định kiến. Gặp gỡ, trò chuyện, nghe
chuyên đề... , cái gì cũng đem lại một cái gì mới, khiến ông trẻ ra.
Hòa bình mới có ít năm, nhiều “nỗi”, “nhẽ” đã thay đổi nhanh quá, mà
không phải nỗi nhẽ nào cũng lấy làm hay ho được. Xung quanh ông, thói
quan liêu thư lại như cái màng nhầy ngăn cản sự thân tình. Những người
vừa lội suối leo dốc trong kháng chiến với nhau bỗng ăn nói mập mờ, như
“văn sách”, ngồi cả buổi chả rõ ý tứ ra làm sao. Dưới cái vỏ “ý thức tổ
chức”, lắm anh cố xóa bản ngã để tỏ lập trường. Tác dụng của những cuộc
kiểm thảo, chỉnh huấn, cải cách dần dần hé ra khía cạnh tiêu cực. Trong chỗ
đồng chí, chả nhẽ phải tiêu diệt cá nhân đi ư? Không được bộc lộ thì cái cá
nhân vẫn còn đấy chứ chả chạy đi đâu cả, nguy nhất là khi con người nguỵ
trang nó lại. Nhiều lúc “nói to” ra một nhận xét, Liệu chợt nhận thấy người
xung quanh không hiểu. “Không hiểu” thật hay làm ra bộ thế? Tình hình