Mình bơi lội trong chính mình, cái biển mình nó mênh mông bao
nhiêu...
Nhiều năm sau khi Trần Huy Liệu mất, có những điều người trong
giới đem ra tranh luận với nhau về ông. Người anh cả, sáng lập ngành sử
cách mạng, thì đã đành rồi, ai cũng nhất trí. Nhưng ông có tìm tòi gì về các
quy luật của lịch sử không, hay chỉ là người tích luỹ được tư liệu, “may
mắn” ở tù, gặp gỡ nhiều chứng nhân mà nghe lắm chuyện rồi kể lại? Rất
không dễ trả lời, tuy chỗ mạnh, chỗ yếu của Liệu đều “lên” khá rõ.
Văn Tạo, chàng thanh niên lên Ban Sử - Địa - Văn mới thành lập trong
kháng chiến chống Pháp, sau này là giáo sư Viện trưởng Viện Sử học, lý
giải một phần vấn đề trong một cuộc nói chuyện ở Nam Định : “Tôi phải
chứng minh ông rất muốn tìm những vấn đề, những quy luật, còn đến đâu
thì ta phải đánh giá. Có 12 chỗ trước đây chúng tôi đã đặt ra: Dân tộc Việt
Nam hình thành từ bao giờ, có chế độ chiếm hữu nô lệ không? Những tư
liệu không thành văn có thuộc về lịch sử không? Phan Chu Trinh phản
phong nhưng có phản đế? Lưu Vĩnh Phúc là gián điệp hay tiêu biểu cho
tình hữu nghị Việt - Hoa? Nguyễn Trường Tộ là kẻ bán nước, chui từ tay áo
cố đạo ra hay là nhà cải cách? Đó là những vấn đề phải tranh luận. Trần
Huy Liệu đã đi vào, đi sâu, không “chuồn chuồn đạp nước”. Nhà sử học
Liên Xô Gu - be cho là khi có chủ nghĩa tư bản dân tộc thì dân tộc Việt
Nam mới hình thành. Ông Liệu bảo là dân tộc Việt Nam hình thành từ thế
kỉ XVIII, đến thế kỉ XX mới thực sự hình thành, nghĩa là có quan điểm rõ
ràng trong tranh luận, đúng bảo đúng, sai bảo sai. Tôi kể thế để bổ sung
nhận thức ông là nhà sử học với đúng nghĩa của nó, chứ không phải là nhà
sử kí. Sử kí là “chép”, chưa phải khoa học lịch sử”...
“So sánh Thái Bình Thiên Quốc với Tây Sơn” là một bài nghiên cứu
rất ngắn, nhưng thời gian nghĩ chắc phải nhiều. Quan trọng, là nó dùng
cách so sánh, chỗ khác nhau giữa “nhà sử học” với “nhà sử ký” như khái
niệm của Văn Tạo.