càng chật chội, nóng bức hơn khi cuộc đấu tranh trong phe xã hội chủ nghĩa
giữa hai lập trường “xét lại” và “giáo điều” nóng ran lên, trong Đảng có
những động tác tổ chức để điều chỉnh. Khối tư tưởng, trí thức bắt đầu ảnh
hưởng, mà điều đó không thể không ảnh hưởng đến học thuật, thậm chí là
sự ăn nói, sinh hoạt thường ngày. May là Liệu đã có một “khoảng gián
cách” - dù là nhỏ nhoi - với cuộc đấu tranh trên kia.
Càng ngày Liệu càng thấm thía ý nghĩa cuộc tổng chỉnh huấn cán bộ
mùa đông 1952 rét buốt. Không có nó, ông đã không tìm được động lực
mới cho cuộc đời mình. Từ một cán bộ u uất vì bị gạt khỏi quyền lực thực
sự, ông được chuyển sang đèn sách, cái địa hạt hằng mơ từ hồi còn trẻ.
Cuộc sống từ chỗ sôi động, luôn luôn giao tiếp sang thầm lặng, đánh vật
với con chữ, hoang mang hay hồ hởi trước trang giấy trắng mênh mông có
cái hay. Những thử thách đến từ chỗ người ta chẳng thể ngờ. Chẳng hạn, ở
cương vị anh đảng viên trong thường trực Quốc hội, Liệu nói năng, quan hệ
gì cũng theo một cái “khung” rồi, sẵn thế cứ thế mà xử. Nhưng làm viện
trưởng viện Sử mà không tường một chức thị lang trong thời phong kiến nó
ra thế nào là không được. Kiến thức, phương pháp, cách kiến giải... tự mình
mình phải lo, thủng chỗ nào vá chỗ ấy, học lại từ những mấu mắt rất nhỏ.
Khi đã làm một nhà sử học chuyên nghiệp, Liệu phát phiền vì còn phải
kiêm nhiệm nhiều việc quá. Kèm theo những “ghế” ấy là bao nhiệm vụ,
mình là đảng viên không thể thoái thác, không thể làm khác. Thật khó phân
biệt giữa ý thức tổ chức, chấp hành kỉ luật, sự phân công của trên với thói
thư lại hèn đớn, những toan tính chen chúc. Trong trật tự quan trường, Liệu
thấy chật chội, khó xử bao nhiêu thì khi đối diện với học thuật, ông được
thoáng đãng, khoáng đạt bấy nhiêu. Trước trang giấy, con chữ, có khi ông
chỉ là hạt cát nhưng được đúng là mình, không phải phân thân ra trong
trùng trùng khuôn khổ. Đấy, cái sự đăng đàn giảng giải, được cả trăm người
lắng nghe, ghi chép, liệu có đáng so với nỗi thú vị hay hoang mang khi bắt
đầu một chuyên đề nghiên cứu không? Đứng tên chuyên đề đó, ông phải tự
chịu trách nhiệm, chả đoàn thể nào hộ được; cái tư cách cá nhân lúc này lớn
lao biết nhường nào.