Căn ngục lắc lư. Làm quen xong với bộ cùm, Liệu bắt đầu nghĩ lung.
Tý cùng hai con Diễm, Vân chắc phải xé lòng khi nghe tiếng còi tầu rời
bến. Đất Nam Kỳ cưu mang anh liệu có tiếp tục cưu mang vợ con anh?
Liệu không hề hối đã đi theo thầy Bùi Trình Khiêm ngày ấy. Ở lại quê nhà,
dẫu bây giờ có thể không bị tra chân vào cùm, phỏng có ích gì nếu không
lập được thân trai, không giúp được ai...
Dòng suy nghĩ vừa hùng tráng vừa lo âu bị cắt đứt khi một anh nôn
thốc vào người cùng cặp cùm với mình. Như điện truyền, cả hầm tầu đầy
tiếng nôn mửa. Mật vàng mật xanh ra nhơn nhớt rồi cũng hết, cứ oẹ khan
từng cơn. Mùi hắc ín trộn với mùi tanh tưởi thành một thứ xú tạp không thể
tưởng.
Mà sao ngoài kia trời xanh thế...
Trống trận khua vang khắp địa cầu
Riêng ai nằm xó bãi Hòn Cau
Sa cơ vẫn thẹn mình thua sức
Vì nước thêm thương bạn mất đầu.
Chưa chút công lao trong dịp trước
Còn nhiều cơ hội với mai sau
Ai về nhắn hỏi người trong ấy
Gánh nặng đường xa đã đến đâu...
Tâm trạng bí bức lao tù, căm thù đế quốc bên ngoài dai dẳng áp vào
Liệu. Suốt năm năm trời, anh làm bao nhiêu bài thơ kiểu như thế, những
vần thơ sau này rơi vãi khá nhiều.