đảng Thanh niên, làm tổng bí thư, anh chủ trương chống Pháp và chống
luôn đảng Lập hiến của đám đại địa chủ. Đất Nam Kỳ kể ra còn rất “độ
lượng” với Liệu. Bao lần ra bót Catinat đối mặt với chánh cẩm Arnoux,
năm 1927 bị thống đốc Bros kí nghị định trục xuất, đã vào khám Lớn rồi lại
thoát. Cái giọt nước tràn đầy cốc là các vụ khởi nghĩa Yên Bái, Phú Thọ
của bạn đồng chí Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu.
Đảng Thanh niên tan rã, tất nhiên chẳng ai tuyên bố - vì cứ đánh trống
ghi tên là vào được, bộ ba thân thiết li tán. Nguyễn Trọng Hy quay lại nghề
dạy học. Bùi Công Trừng đi Pháp, trở thành cộng sản rồi sang Liên Xô.
Chơi thân với các bạn ở Nam Đồng thư xã ngoài Hà Nội, Liệu vào Quốc
dân đảng, làm đại diện của tổng bộ Nam Kỳ.
Việt Nam Quốc dân đảng thành lập chính thức tối Noel 25 - 12 - 1927
tại ngôi nhà bên hồ Bẩy Mẫu ở Hà Nội, đa phần là thanh niên trí thức.
Ngay hôm đó, mục đích hoạt động của đảng đã thành đề tài tranh luận gay
gắt. Nhóm Nhượng Tống, Nguyễn Khắc Nhu chủ trương chế độ quân chủ
lập hiến. Nguyễn Thái Học (đảng trưởng), Phó Đức Chính nhấn mạnh nền
dân chủ đại nghị, còn Lê Văn Phúc, Nguyễn Hồng Sơn lại muốn đưa thêm
vào khái niệm cách mạng xã hội, cách mạng thế giới. Ý tưởng của nhóm
thứ nhất nhanh chóng bị gạt đi, hai ý sau được thống nhất rằng trước làm
cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế giới.
Trần Huy Liệu ở xa, không can dự vào những tranh luận đó, cũng chả
cùng đồng chí chuẩn bị cho một cuộc “không thành công cũng thành nhân”.
Năm 1930, bạo động Yên Bái thất bại. Nguyễn Thái Học và các đồng chí
lên máy chém. Nguyễn Khắc Nhu nổi dậy ở Phú Thọ không thành, tự tử
đến lần thứ ba mới chết được. Trong Sài Gòn, Liệu uất ức vì không được
hy sinh cùng, hay chí ít là chia xẻ những nguy nan. Nhưng anh chả phải đợi
lâu. Tòa án Nam Kỳ, do tình thế cấp bách, “tặng” anh cái án 5 năm cấm cố
ra Côn Đảo.