CÕI NGƯỜI
Trần Chiến
www.dtv-ebook.com
Mới Thật Đi Tù
Xe bịt bùng tiến vào cầu cảng Lang Tó, không hụ còi. Thật ra chẳng
cần hụ còi, vì lính kín đã xua hết mọi người trên lối xuống. Rồi cánh cửa
kín mít mở, nhả ra lốc nhốc đám tù. Ai cũng tập tễnh, thâm tím, người nọ
dựa người kia, đầu phủ khăn mặt trắng che chiếc sọ bị cạo nham nhở từ
hôm ở khám Lớn.
- Đả đảo chủ nghĩa đế quốc Pháp!
- Cách mạng thành công muôn năm!
Những tiếng hô bất ngờ dội ra từ cánh áo xám. Dù bị bịt kín tin tức, ai
đó kịp loan tin tàu hôm nay chở tù đi Côn Đảo. Người nhà vẫn ra kịp để
tiếp tế, trao đổi một cái nhìn. Liệu có còn đường mà về...
Đứng trong bạn tù, mồm hô, Liệu nhận ra vợ trong đám đông. Dù đã
quen với “thú” đi nằm khám của chồng, Tý cũng phải bật khóc khi trông
thấy mái đầu lởm chởm. Đám người nhà, như bầy gà dạn dĩ, bị xua đi lại
xông vào “đống thóc”, tức là những người sắp lên tầu Armant Rousseau ra
đảo.
Hai người một xích tay, họ bị dồn xuống hầm hôi hám, ẩm thấp. Phía
trên là thành tầu, có những lỗ tròn hắt sáng, với tới được. Nhưng với làm
sao khi chân còn thêm cái cùm.
Đã bao lần Liệu xác định cho mình một thân phận tù đày. Anh đã
“quậy” đến thế, thì lãnh đủ là đương nhiên. Chứ còn gì. Làm báo, anh đã
công kích chế độ, hô hào độc lập, chơi chính quyền những đòn đau. Lập