CÕI NGƯỜI
Trần Chiến
www.dtv-ebook.com
Người Tù Chăm Học
Khám Lớn Sài Gòn đã vào đêm. Ngọn đèn hành lang soi lờ mờ bóng
người lính gác bất động. Thỉnh thoảng anh ta đứng dậy, xốc súng đi rảo qua
các phòng giam. Tiếng ngáy, tiếng chép miệng, nghiến răng như một bản
hợp xướng kinh khủng, khúc “sô lô” là tiếng rên của người bị đánh ban
ngày.
Mò mẫm trong xó tối, Liệu lôi ra mảnh báo tiếng Pháp. Lợi dụng ánh
đèn ngoài kia, và lúc người lính gà gật, anh đứng hẳn dậy xem. Đến một
chỗ ngắc ngứ thì ngẩn người ra, cứ thế tần ngần, cuối cùng mò mẫm đến
cuối phòng, lay người dược sĩ bị bắt vì tội làm thuốc giả.
-Này, hỏi tý đây. “Anh - đê - păng - đăng - xơ” là gì?
- Là “độc lập”, người dược sĩ lầu bầu, trở mình ngủ tiếp.
- Nhưng “anh - đê - păng - đăng” cũng là “độc lập” kia mà...
- Một đằng là tính từ, một đằng là danh từ. Còn gì nữa không?
- Còn một đoạn nữa nhưng tối quá.
Tiếng thì thào làm vài người thức dậy. Góc bên kia có tiếng càu nhàu:
- Thôi bố trẻ ơi, để chúng con ngủ ạ.
- Rõ là con mọt, đêm xuống mới cót két.
- Đ. mẹ thằng nào phá giấc ông... Mai cho một trận!