Một thường phạm nổi cáu làm Liệu lo lắng, lui về chỗ. Cái bọn
chuyên lấy đấm đá đạp làm cơm ăn nước uống hàng ngày, anh ngán lắm, dù
ngoài kia có lúc chỉ huy cuộc mít tinh cả vạn người. Mảnh báo lại dúi vào
xó, để mai lôi ra.
Ấy là vào năm 1927, những hoạt động chính trị tạm lắng xuống với
Liệu. “Lắng xuống” vì anh phải nằm bót sáu tháng, “trận phủ đầu êm dịu”
của chánh cẩm Arnoux với kẻ quậy phá nguy hiểm. Nhưng khám Lớn có
cái hay, là chỗ để bồi bổ sự học. Liệu rất tự tin khi dùng tiếng Việt và chữ
Nho, nhưng lỗ mỗ về tiếng Tây. Vào khám thiếu tự do mà anh không phát
điên, có lẽ vì nhờ cái đức “mọt sách bẩm sinh”.
Vào Nam Kỳ, xứ thuộc địa Pháp, sinh sống, thực hành chí hướng đều
bằng chữ nghĩa, Liệu thấy có quá nhiều thứ mình còn thiếu. Thực dân sang
đây đô hộ người Việt, đặt chế độ cai trị tàn ác khiến anh căm thù. Nhưng
nước Pháp - với tư tưởng “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”, những nhà triết học
của thế kỉ Ánh sáng - hấp dẫn anh. Trước đó, những “Tinh thần pháp luật”,
“Khế ước xã hội”, rồi nay là “Tư bản luận”, “Lịch sử tiến hóa nhân loại”,
“Lịch sử tư tưởng thế giới”... anh đã đọc qua tiếng Hoa của Thương vụ ấn
quán Thượng Hải. Nhưng chỉ là ông đồ non mà làm báo ở Nam Kỳ thì
thiếu hụt quá.
Thời làm chủ bút Đông Pháp thời báo, Liệu lấy tin khá nhiều ở báo
chữ Tây. Trước khi đưa người biết dịch, anh hay tò mò “điểm” những từ
quan trọng, đoán nội dung tin, hễ khớp với bản dịch mà thấy mình mò đúng
thì khoái chí lắm. Liệu nhất định phải học tiếng Pháp. Không hệ thống cũng
được. Nhưng lúc thì “cày” một nghìn ba trăm chữ về đám tang Phan Chu
Trinh, lúc vợ đòi sữa cho con, đành chịu. Có ai ngờ được tập trung để học
mà cũng khó thế.
“Dịp tập trung” ấy là sáu tháng khám Lớn ông Arnoux dành cho. Thày
dạy có thừa. Bạn tù giỏi tiếng Pháp rất nhiều, dư thời gian và sẵn sàng bảo
học, có khi hai ông thầy cãi nhau trước mặt trò. Khó hơn là tài liệu. Sách vở