2
Lên đường. Chỉ còn hai giờ nữa thì ngày tàn. Tôi bỏ kính râm lúc bay tới
địa phận Tripolitaine. Cát vàng óng ả. Hỡi ôi! Hành tinh của chúng ta sao
mà hoang vắng! Một lần nữa, tôi lại thấy tại đây, trên mặt đất trần gian này,
những sông dài, những bóng râm cây lá, những nhà cửa con người, chỉ là
do những phối ngẫu dị thường của may rủi mà thôi. Còn bao nhiêu là cỗi
cằn đá cát!
Nhưng mọi thứ đó đối với tôi giờ đây vẫn còn là xa lạ, tôi đương sống
trong địa hạt phi hành. Tôi cảm thấy đêm tăm đương đi tới, ta sẽ chìm vào
trong đó khép mình mất hút như trong một điện đài. Vào trong đó, ta khép
mình trong vòng suy tưởng cô đơn, theo những nghi lễ cốt thiết u huyền,
không chờ mong cõi ngoài cầu ứng. Toàn khối vũ trụ tục phàm đã lẩn bóng
và tan đi. Toàn thể phong cảnh này vẫn còn được di dưỡng trong ánh sáng
hồng vàng, nhưng có cái gì đã bốc hơi lẩn mất. Và tôi không biết, không
biết gì nữa cả, ngoài cái giờ bất tuyệt phát tiết trinh anh. Kẻ nào hiểu tôi, kẻ
đó hiểu tôi, là riêng ấy những ai đã từng chịu nhiếp phục bởi cái ân tình kỳ
tuyệt, với đường bay rẽ gió mà đi. Tôi tạ từ thong dong, này trời cao, nắng
rộng. Tôi tạ từ, này những vùng vàng óng bao la có thể cho tôi tỵ nạn
trường hợp máy hư… Tôi tạ từ những mục tiêu hướng dẫn. Tôi tạ từ những
bóng núi in hằn giữa thương khung, có thể giúp tôi tránh dễ dàng các mỏm
đá. Tôi bước vào trong đêm tối. Tôi rẽ gió ngất tạnh mà đi. Tôi chỉ còn có
ngàn sao mù khơi là bạn…
Cái chết kia của doanh hoàn đương từ từ “thành tựu”. Và từ từ, ánh sáng
biệt ly tôi. Đất và trời cũng từ từ hòa vào nhau hợp một. Đất bay lên trời và
tỏa rộng như khí sương. Những tinh tú đầu tiên run rẩy hình như ngại
ngùng trong bầu nước lục. Còn phải chờ lâu nữa mới thấy chúng tôi biến
dạng thành những hột kim cương cứng rắn như khuynh thành một thuở bỏ
ra đi. Còn phải chờ lâu nữa mới mở mắt mơ màng mà chứng giám cuộc
phiêu bồng sỏa lộng bóng sao băng. Ở giữa lòng một vài đêm thâu lục nhạt,