một thứ màu cây trong sa mạc sắc lục rạng rỡ huy hoàng và thăm thẳm, tựa
như màu lục những đồng lúa mạch ở miền Nam Maroc đã từng khiến tôi
nao lòng rung động, lúc bay từ Sénégal về, sau ba nghìn cây số cát. Đây
cũng vậy, tôi có cảm tưởng như đang ghé về một châu quận yên vui, và
lòng thấy nhẹ nhàng du khoái. Tôi quay lại anh Prévot:
- Xong xuôi rồi, tốt thật!
- Vâng, tốt thật…
Tunis. Trong lúc ấy éc-xăng, tôi ký vào các giấy tờ. Nhưng khi tôi rời
bàn giấy, bỗng nghe một tiếng “rùm!”. Một thứ tiếng chói tai, không âm
vang. Tôi chợt nhớ đã từng có nghe một thứ tiếng tương tự: tiếng nổ trong
một gian nhà chứa. Hai người đã bỏ mạng giữa âm thanh khàn đục nổ ầm
kia. Tôi quay nhìn về phía lộ dọc theo đường chạy của phi cơ: một ít bụi
khói bốc lên, hai chiếc xe tốc hành choảng vào nhau và dừng sững lại, bất
động như nằm trong băng đá. Người ta hối hả ùa tới, kẻ chạy về phía hai
chiếc xe, kẻ chạy về phía chúng tôi:
- Gọi điện thoại… Một bác sĩ… Cái đầu…
Lòng tôi se lại. Định mệnh vừa đánh trúng một đòn trong bóng chiều yên
tĩnh. Một vẻ đẹp bị tàn phá, một bộ óc thông minh, một cuộc đời… Bọn
cướp cũng từng tiến lên như vậy trong sa mạc, và không ai nghe được bước
chân dẻo dai khinh khoái của họ lướt trên mặt cát bao giờ. Trong một trại
đồn giữa sa mạc, cái tiếng xao xác ngắn ngủi do một trận cướp gây ra, cũng
quả có dường như vậy. Rồi mọi sự chìm vào trong vắng lặng vàng hoe.
Cũng một loại yên bình, cũng một loại vắng lặng… Một kẻ đứng gần tôi
nói tới chuyện vỡ sọ. Tôi không muốn biết, tôi không muốn biết gì nữa cả,
về cái trán cứng đờ đẫm máu kia, tôi quay lưng về phía lộ, và bước thẳng
lại chiếc phi cơ. Nhưng giữ ở trong lòng một cảm tưởng gì về sự lăm le rập
rình của tai họa. Cái tiếng ầm nọ, lát nữa tôi sẽ còn nghe và nhận ra trở lại.
Lúc tôi còn bay giữa cơn cấp tốc hai trăm bảy mươi cây số một giờ, tôi sẽ
cọ sát mép sườn dãy cao nguyên đen đủi của tôi, thì tôi sẽ nhận ra cũng cái