tôi đã nhìn những tia lửa băng trời thành một đường rẽ vút như một làn gió
dài dàn rộng giữa muôn sao.
Prévot đang thử những đèn thường và những đèn phòng khi cấp cứu.
Chúng tôi bọc bóng điện bằng giấy đỏ hồng.
- Thêm một lớp nữa…
Anh bọc thêm một lớp nữa, và bật đèn. Ánh đèn vẫn còn sáng quá. Mờ
hơn tí nữa, nó sẽ vây mờ pha mận cho đàn hương, che phủ bóng hình của
thế giới bên ngoài nhợt nhạt. Nó sẽ hủy tan đi cái chất nhờn phơn phớt còn
bám vào cảnh vật trong đêm tăm. Đêm đã vây tràn. Nhưng chưa phải là
sống thực. Một cung vàng trăng mới, vẫn lân la. Prévot quay ra phía sau,
chạy trở về với bánh bèo nhận hột. Tôi gậm nhấm một chùm nho. Tôi
không đói, ngày cũng chẳng khát. Cũng không mỏi chút nào, chỉ cảm thấy
thân phiêu bồng như cánh bằng tiện gió, nếu Trời Phật vui lòng cho phép,
con xin rằng sẽ lái máy bay như thế này lai láng mãi suốt trăm năm.
Vầng trăng đã chết.
Tới Benghazi trong đêm đen u sầu như mực, Benghazi nằm trong đáy
thẳm một bóng đêm dằng dặc không một vầng sáng gợn. Tôi đã nhìn
thoáng thấy thành phố, lúc tôi tới nơi. Tôi còn lượn một vòng phi cơ để tìm
sân bay, thì hỏa tiêu rực đỏ. Tôi xoay phi cơ trở lại. Ánh sáng một ngọn pha
hướng lên trời, vút thẳng như tia hồng một trận hỏa hoạn, xoay tròn và vạch
một đường vàng óng trên sân bay. Dụng cụ ban đêm ở sân này thật là chỉnh
bị. Tôi hãm máy và khởi sự lao xuống như lao vào nước đen ngòm.
Tôi hạ cánh lúc mười một giờ đêm. Cho phi cơ chạy về phía ngọn đèn
pha. Những sĩ quan và lính tráng nhã nhặn hết mực, theo tia sáng chớp của
ngọn đèn pha mà ẩn hiện, lúc mờ lúc tỏ, lúc thấy lúc không, người ta thu
giấy tờ của tôi, người ta bắt đầu cho xăng vào máy. Công việc sẽ xong xuôi
trong hai mươi phút.
- Ông thử quay phi cơ một vòng, và bay ngang trên chúng tôi, kẻo chúng
tôi không rõ ông cất cánh được chưa.
- Lên đường.