sửa sai cho những biến thiên của định tâm điểm. Tôi đưa phi cơ lên độ cao
hai ngàn thước, nơi người ta đã báo cho biết là gió sẽ thuận chiều. Lâu lâu
tôi bấm đèn một cái, để xem xét các mặt kính động cơ, không phải cái nào
cũng có dạ quang chiếu dọi, nhưng thường thường phần lớn thì giờ, tôi thu
hình kín trong bóng tối, giữa những chòm sao tí hon của mình đương đề
huề gieo ánh sáng, cũng một thứ ánh sáng khoáng hóa u mờ như tinh tú dạ
du, cũng thứ ánh sáng ẩn mật, không mòn hao; và cũng như tinh tú trên
trời, những chùm sao của tôi cũng nói chung một phiêu bồng ngôn ngữ. Tôi
cũng không khác chi nhà thiên văn học ngó trời, tôi cũng đang đọc một
quyển sách về chuyển vận cơ học ngàn sao. Ngoại vật thảy đều chìm tắt
hết. Chỉ còn có anh Prévot đương ngủ, sau mấy phen gượng chống không
lại con ma “miên”, thì tôi, tôi chỉ còn tôi cô độc, một mình càng thưởng
ngoạn êm ái mối cô đơn. Chỉ còn có tiếng ù ù dịu dịu của động cơ quay, và
trước mặt tôi, trên tấm bảng yên bình, là bao nhiêu sao vàng yên tĩnh.
Tuy nhiên tôi gẫm lại… Chúng tôi không thụ hưởng chút gì của vầng
trăng, mà lại thiếu luôn máy vô tính. Trông cậy vào gì bây giờ. Không chút
liên lạc nhỏ buộc vào với đời, với cõi thế dưới kia, cho tới lúc chạm vào
với tấm băng ánh sáng sông Nil. Chúng tôi đứng ngoài vòng mọi thứ, chỉ
duy còn có cái động cơ này là cầm giữ chúng tôi và giúp chúng tôi gìn
mình trong cái hồ nhựa đen như mực. Chúng tôi đang lần mò dò dẫm vượt
qua cái hang sâu thung lũng tối mò của những chuyện thần tiên kinh dị, là
cái vùng thung lũng của thử thách chầy chầy. Đây, không hòng mong ai
giải cứu. Đây, không hòng ngóng đợi độ lượng bao dung. Lỡ lầm là chết.
Phó mặc phận mình cho Trời Đất phó mặc trở cơn. Dù ngài xoay đến thế,
dù đấng vần tới kia.
Một luồng tia sáng lóe ra từ một kẽ máy điện phân phối. Tôi gọi Prévot
dậy tắt nó đi. Prévot rục rịch cựa mình trong bóng tối, èo ụt như con gấu ù
lì, phì phạch rũ lông, lò dò tiến lại. Chẳng rõ anh lúi húi bận rộn tết dệt cái
thứ gì trong bóng tối với một mớ mùi xoa và đen thui mớ giấy. Luồng tia
sáng chợt tắt. Nó đã vạch một đường rạn nẻ trong thế giới này. Nó không
cùng loại, không cùng tính chất với thứ ánh sáng lờ mờ hắt hiu xa vắng của