ánh quang tuyến tại đây. Nó là thuộc loại ánh sáng của hộp đêm, nó không
phải là ánh vàng tinh tú. Nhất là nó lại làm chóa mắt tôi, và xóa mờ những
tia vàng man mác khác.
Sau ba giờ bay, một hào quang khá rạng rỡ bỗng phát hiện bên phía tay
phải. Tôi ngó vào. Một đường rẽ lộng lẫy bám vào ngọn đèn ở đuôi cánh,
khép nép thế nào mà mãi tới bây giờ tôi mới chợt thấy ra. Một loại ánh
sáng lúc giật lúc buông, lúc chùng lúc thẳng, chớm kề cà, chợt lẩn bóng đi
đâu: ha! thế là tôi lại bay vào vòng thao túng của một áng mây. Chính áng
mây kia đang chơi trò phản chiếu, lung lạc đảo điên ánh ngọn đèn. Nếu bay
gần những tiêu mốc, ắt là tôi đã mong mỏi một bầu trời trong trẻo, hơn là
cái điệu gần xa lãng đãng thế này. Cánh phi cơ sáng ra trong vòm hào
quang đó. Ánh sáng dồn tụ, dừng im, tỏa rộng, kết thành tại đó một cụm
đóa hồng vàng. Những luồng khí thăm thẳm trở cơn bỗng làm cho phi cơ
tôi xiêu lệch. Tôi dặt dìu bay tới đâu đó trong làn gió thổi vào những lớp
lớp mây tuôn, chẳng biết là dày hay mỏng. Tôi lái lên cao tới hai ngàn năm
trăm thước mà chẳng thấy nhô khỏi để thoát ra. Tôi lại cho phi cơ xuống
thấp tới một ngàn thước cao. Cụm hoa hồng vẫn còn nguyên tại đó, im lìm
bất động và mỗi lúc mỗi huy hoàng lộng lẫy tưng bừng cái đóa đẹp thêm ra.
Tốt. Tốt lắm. Được rồi. Mặc nhé. Ai hơi sức đâu mà gùn ghè mãi với cái
loại lần khan. Tôi nghĩ qua chuyện khác. Rồi sẽ rõ cái sự đời nó hay nó dở,
lúc ra khỏi cái vòng cương tỏa đó nghe em. Thật tình, tôi không ưa cái thứ
ánh sáng ba xu của những quán hàng bốn cắc.
Tôi tính nhẩm: “Tại đây, mình lai rai sụt trồi chút ít, mình nhảy lộn, nhào
lầm ít nhiều, đó chẳng qua cũng là thuận lẽ thường thôi ạ, có chi đâu mà
phải lấy làm điều. Tuy nhiên, mình đã phải chịu đựng những luồng khí
phiêu hốt trở cơn suốt dặm đường bay, mặc dù lên đúng độ cao, mặc dù trời
quang như thể… Gió không dịu cái hồn, thì mình phải hỏi trăng. Gió lần
khân chưa tạnh, ắt là mình đã vượt qua cái tốc độ ba trăm cây số một giờ.
Dù sao tôi cũng chẳng biết cái gì cho rõ cái gì lắm, thôi thì hãy chờ cái lúc
lọt ra ngoài cái vòng vành vạnh của mây cong, rồi sẽ liệu mà tính sau cho
chắc ăn cái phương hướng để định lại vị trí ở giữa cơn phiêu bồng.