- Lẽ ra tới Le Caire rồi mới phải…
- Tôi cũng nghĩ vậy…
- Kia đó là sao hay ngọn đèn pha vậy?
Tôi đã hãm bớt máy, chắc vì thế mà Prévot thức giấc. Anh vốn thường
rất nhạy cảm, máy chạy khác đi một chút là biết ngay. Tôi bắt đầu chầm
chậm cho phi cơ xuống thấp, để lướt ra khỏi lùm mây um tùm.
Tôi vừa xem lại bản đồ. Dù sao thì mình cũng đã cập tới độ 0: không còn
chỉ phải ngại. Tôi cho phi cơ xuống nữa, xuống nữa và bẻ lái xoay qua
hướng cực Bắc. Như vậy tôi sẽ đón nhận ánh lửa các thành phố chiếu về
các tấm kính cửa sổ. Chắc tôi đã vượt quá khu phận các phố phường, vậy
thì chúng ta sẽ hiện ra ở phía tả. Bây giờ tôi bay dưới các lớp mây chồng
chất. Nhưng cũng đang bay dọc một đám mây thấp hơn ở về mé bên trái.
Tôi bẻ lái xoay chiều để khỏi vướng vào cái lụy của vòng lưới nó giăng ra,
và bay theo hướng Bắc Đông Bắc.
Đám mây này quả thật còn xuống thấp hơn, không còn ngờ chi nữa, nó
lấp mất cả chân trời trước mặt tôi. Tôi không dám liều xuống thêm nữa. Tôi
đã tiến tới độ cao 400 trong cao độ kế, nhưng tôi không rõ áp lực không khí
vùng này. Prévot nghiêng người. Tôi nói lớn: “Tôi sắp chạy thẳng ra biển,
tôi sẽ dông thẳng ra biển, để khỏi chạm đất…”
Kể ra thì cũng chẳng có gì chứng tỏ là tôi đã không lạc ra biển trước mất
rồi. Dưới đám mây kia, bóng tối quả là dằng dặc đen kịt tối sầm. Tôi dán
mắt vào khuôn cửa sổ. Tôi cố gắng nhìn đọc cho ra cái gì bên dưới. Tôi cố
gắng tìm cho thấy những đốm lửa, những dấu hiệu. Tôi là một con người,
một con kẻ, đang bới tìm khai quật cái đống trong tàn than. Biết chăng còn
hột kim cương trong đó. Tôi là một gã hì hục se lòng đưa tay mò vào cái
đáy của một lò sưởi sâu hang. Biết còn chăng trong đó những ngọn lửa
nóng lừng tồn sinh ngấm ngầm ngày đêm âm ỷ cháy?
- Một ngọn hải đăng!
Hai chúng tôi cùng nhìn ra một lượt cái cạm bẫy ấy vẻ son lập lòe. Rõ
thật là điên. Ngọn đèn ma ấy ở đâu? Cái trò đùa của đêm ma quái ấy? Vì