Và ta ra khỏi biển mây. Chùm hoa vụt biến. Chính vì nó vụt biến nên tôi
chợt biết là mình vừa ra khỏi đám mây. Tôi nhìn thấy đằng trước và thấy lờ
mờ, nếu quả còn lờ mờ thấy được chút chi, một thung lũng thanh thiên eo
hẹp và bức thành trùng điệp mây giăng. Chùm hoa sẽ tái hiện.
Tôi sẽ không ra khỏi cái cõi nhựa dằng dai này, trừ một vài giây phút
ngắn. Sa vào tấm lưới này sau ba giờ rưỡi hàng không, thật quả là điều
đáng ngại. Tôi bắt đầu e ngại. Bởi vì tôi tiến gần tới sông Nil, nếu thật tôi
đã bay được đúng như tôi tưởng chừng trong trí. Có lẽ may ra tôi sẽ thấy
con sông Nil qua các khoảng trống trong vùng mây dằng dặc, nhưng rủi là
khoảng trống ít quá. Tôi chưa dám xuống thấp thêm: vì ví phỏng mà lỡ ra
mình đã bay chậm hơn mình tưởng, thì hiện giờ mình còn đương lẩn quất
trên những miền đất cao.
Tôi vẫn không lo lắng chút nào. Chỉ sợ là sợ phí mất thì giờ. Nhưng tôi
không muốn mình điềm nhiên thanh thản mãi, tôi đặt một giới hạn cho yên
tĩnh: bốn giờ mười lăm phút bay. Sau thời hạn đó, thì dẫu có đứng gió, mà
gió đứng đó là điều mười phân không chắc chín, tôi hẳn cũng sẽ vượt quá
lưu vực sông Nil.
Lúc tôi bay vừa tới chạm vào cái tua mép viền vành của đám mây kia, thì
cái chùm hoa hồng thắm bỗng toe ra nhiều tia lửa lập lòe càng dồn dập
chuyển cơn nhanh, rồi đột nhiên tắt mất. Tôi thật không ưa cái lối ra dấu
hiệu bí mật tư thông này với những loài mà cuồng quỷ loạn của đêm đen.
Một vì sao xanh lục nhô ra trước mặt tôi, sáng ngời như một ngọn hải
đăng. Đó là sao, hay đó là đèn? Tôi thật cũng chẳng ưa gì cái thứ ánh sáng
siêu nhiên này, cái thứ tinh cầu ảo thuật, cái thứ quyến rũ mê hoặc tai hại
kia.
Prévot chợt thức dậy và bấm đèn rọi các mặt kính động cơ. Tôi vừa bay
tới một khe hở long lanh giữa hai đóa mây ngàn phiêu hốt, tôi nhân cơ hội
mà nhìn ngó xuống phía dưới kia. Prévot quay đi ngủ lại.
Cũng chẳng có chi dưới đó mà nhìn.
Bay được bốn giờ năm phút, Prévot đến ngồi bên cạnh tôi.