chợt thôi, thôi hết, thôi rồi, thôi thế, mộng thôi oanh… Chỉ riêng còn thôi,
là im lìm giá lạnh. Chỉ riêng còn chút, là lạnh giá im lìm. Tôi la lớn:
- Prévot, nhảy mau!
Cùng một lúc, Prévot la lớn:
- Lửa!
Lập tức chúng tôi phóng ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ toang. Chúng tôi
đứng ra xa hai mươi thước. Tôi bảo Prévot:
- Không hề gì?
Anh ta trả lời:
- Không hề gì!
Nhưng anh cúi xuống xoa đầu gối.
Tôi bảo:
- Mó lại xem, rục rịch thử, thề với tôi là anh không gãy xương nào hết…
Anh trả lời:
- Không hề chi cả, chỉ tại cái bôm trừ lửa.
Tôi, tôi nghĩ anh sắp ngã lăn ra thình lình, bị rạch toét ra từ đầu tới rốn,
nhưng anh lặp trở lại, hai mắt đăm đăm:
- Chỉ tại cái bôm trừ lửa đấy!...
Tôi, tôi nghĩ: anh ta điên rồi đó, anh ta sắp hoa tay múa chân…
Nhưng mắt anh đã rời chiếc phi cơ, bây giờ chắc chắn là khỏi cháy, anh
quay lại nhìn tôi và bảo:
- Không can chi cả, chỉ tại cái bôm trừ lửa nó móc vào đầu gối tôi.
3
Làm sao cắt nghĩa được, làm sao tôi còn sống sót. Tôi cầm đèn bấm
trong tay, lần theo vết chiếc phi cơ trên mặt đất cách chỗ nó ngừng hai trăm
năm mươi thước, đã bắt đầu thấy những mảnh sắt xoắn cong và những
mảnh tôn tung tóe trên mặt cát, suốt cả khoảng đường. Sáng ngày ra, chúng