ngẫm nghĩ. Tôi cố tìm một lý do để hi vọng và ngẫm nghĩ. Tôi kiếm một
dấu hiệu đời sống đem về, nhưng đời sống không ra dấu nào cả cho tôi.
- Prévot, tôi không thấy một ngọn cỏ nào đây cả.
Prévot nín lặng, tôi không biết anh đã hiểu ý tôi chưa. Rồi ta sẽ bàn trở
lại chuyện này, khi màn kịch sẽ kéo lên lúc trời hừng sáng… Tôi chỉ thấy
mệt mỏi vô cùng, tôi nghĩ: “khoảng bốn trăm cây số, ở giữa lòng sa
mạc!...”. Bỗng vọt đứng lên:
- Nước!
Bình chứa xăng, bình đựng dầu, thảy đều vỡ sạch. Các bình chứa nước
cũng không hơn gì. Cát đã hút hết toi loi, không còn một giọt. Chúng tôi
tìm lại được một nửa lít cà phê ở đáy một thermos bể vụn, một phần tư lít
rượu trắng ở đáy một bình khác. Chúng tôi lọc các thứ nước uống đó và tỉ
mỉ trộn vào nhau. Chúng tôi cũng tìm ra được một ít nho và một quả cam
hường. Nhưng tôi nhẩm tính: “Năm giờ đi trong sa mạc, dưới ánh nắng mặt
trời, sẽ chẳng còn chi…”.
Chúng tôi vào nằm trong máy bay, tôi duỗi dài, tôi sắp ngủ, tôi đưa vào
chiêm bao tất cả đầu đuôi cảnh trạng bây giờ: chúng tôi tuyệt nhiên không
rõ vị trí mình là đâu cả. Chúng tôi không có đủ một lít nước uống. Nếu
chúng tôi rơi tại trên đường bay, hoặc xê xích chút ít, thì cũng tám ngày sau
mới mong người ta tìm thấy, không mong gì sớm hơn, và khi đó thì đã
muộn. Còn nếu chúng tôi rơi lệch ngả, thì sáu tháng sau mới có người tìm
thấy. Không thể trông cậy vào những phi cơ: chúng sẽ tìm kiếm chúng tôi
trên dặm đường ba nghìn cây số.
- A! Rủi thật… Prévot bảo.
- Vì sao?
- Mình đáng lẽ đã được chết hay ho trong một nháy.
Nhưng không lẽ chịu đầu hàng vội thế. Prévot và tôi trấn tĩnh lại tinh
thần. Không thể tuyệt vô hy vọng. Có thể tình cờ may mắn, dù rất mỏng
manh, được một phi cơ ngẫu nhiên như thần linh bất ngờ tới cứu. Cũng
không được phép bó tay ngồi lì, bỏ lỡ một oasis gần gũi đâu đó, không